Chap 4

3.6K 326 10
                                    

Sáng hôm sau, cậu ăn mặc chỉnh chu hơn, không giống như lúc đi cùng nó...nó thấy vậy biết là cậu đang hẹn hò với Nayeon nên không hỏi gì. Nhưng cậu thì vẫn vô tư trên nỗi đau của nó.

- "Ê Eun Woo...tao bận bộ này được hong?"

- "Ờ."

- "Mày sao vậy? Chưa khỏe hả?"

- "Đâu có. Tao chỉ là thấy không quen thôi."

- "Mày có muốn đi chung hong?"

- "Mày điên hả? Hẹn hò rủ tao theo chi."

- "Hi...ờ ha."

- "Đi đi...nào về mua kem cho tao được rồi."

- "Lại kem nữa hả?" Cậu khoác vai nó chợt điện thoại reo lên. "Alo ...Nayeon."

Ánh mắt nó thoáng buồn. Rồi nó thoáng nhìn ra cửa, thấy gió mát nó chạy lên lấy con diều của cậu làm cho nó rồi một mình ra chỗ đất trống. Nó ngồi xuống nhớ lại kĩ niệm giữa cậu và nó rồi tự dưng nó rơi nước mắt. Nó lấy điện thoại ra chần chừ mãi mới gọi cho cậu.

- "Alo...Eun Woo, có chuyện gì không?"

- "Ờ..không...xin lỗi...tao quên mày đang hẹn hò." Giọng nó run run.

- "Mày sao vậy? Mày khóc hả?"

- "Không..không có, thôi tao có việc tao cúp máy nha."

- "Mày đang ở đâu?" Cậu bắt đầu lo lắng. "Eun Woo..."

- "Ai vậy anh?" Nayeon ngơ ngác.

- "Nayeon anh xin lỗi...hẹn em dịp khác. Anh có chút việc."

Cậu bỏ mặc Nayeon chạy đi tìm nó. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến nó, nghĩ đến tiếng nấc của nó, giọng nói run run của nó...

- "Eun Woo..."

- "Jimin...sao mày biết tao ở đây?"

- "Tao nghe trong điện thoại có tiếng gió nên tao đoán mày đang ở đây. Sao mày khóc."

- "Tao...tại gió lớn quá nên bụi bay vào mắt thôi à."

- "Ừ."

- "Mày đến đây vậy còn Nayeon?"

- "Tao hẹn cô ấy hôm khác rồi."

- "Sao vậy? Tao đã nói tao không sao mà."

- "Mày quan trọng hơn."

- "Jimin..." Lần đầu tiên nó nhìn Jimin bằng ánh mắt trìu mến. "Jimin à, nếu mày biết tao thích mày, mày có thích tao không? Hay sẽ cười lên rồi bảo tao ngốc." Nó nghĩ thầm.

- "Sao nay xách con diều ra đây dạ?"

- "Tao muốn thả diều."

- "Haha...mày nhiêu tuổi rồi?"

- "Kệ tao." Nó đứng lên mang theo diều trên tay rồi tự mình thả, cậu ngồi đấy nhìn nó mĩm cười.

- "Ê mều...lại tao nói nghe."

Nó nói một cách rõ ràng là sai khiến. Vậy mà vẫn cười toe toét như thể mình vô tội. Thế mà cũng có một con mèo ngoan ngoãn nghe lời nó gọi.

- "Gì đó con kia?"

- "Mày lấy cái đó cho tao đi." Nó chỉ lên con dìu bị mắc trên cây.

- "Bỏ đi, tao mua con khác cho mày." Cậu nắm tay nó kéo đi. Nhưng nó nhất định không chịu.

- "Tao thích con đó thôi."

- "Ngoài cửa hàng thiếu gì con đẹp hơn."

- "Nhưng đó là con đầu tiên mày làm cho tao." Nó bắt đầu rưng rưng.

- "Thôi được rồi! Đừng khóc, để tao lấy xuống cho mày."

- "Mày cẩn thận đó."

- "Tao biết rồi."

*RẮC* Cành cây cậu đạp lên bị gãy không kịp trở tay cậu rơi từ trên cao xuống nhưng vẫn kịp chụp lấy con diều cho nó.

- "JIMIN..." Nó hốt hoảng hét lên.

- "Tao...tao lấy được con diều rồi nè."

- "Jimin tao xin lỗi. Tao không nên bắt mày leo lên cây cao như vậy." Nó khóc nức nở.

- "Đừng khóc. Vì không muốn mày khóc nên tao mới lấy cho mày đó. Tao...không sao."

- "Mày đừng nói nữa, để tao đưa mày đến bệnh viện."

- "Tao vẫn còn chuyện muốn nói. Thật ra...tao và Nayeon vẫn chưa chính thức hẹn hò. Người tao thích là....." Chưa kịp nói dứt câu cậu đã ngất trong lòng nó.

Nó hoảng sợ gọi cấp cứu. Vì mẹ cậu và mẹ nó vẫn chưa về nên nó không dám gọi điện sợ họ lo. Nó chỉ gọi cho ba cậu.

- "Eun Woo...Jimin sao rồi con."

- "Dạ...chú...con xin lỗi." Nó cúi đầu rồi khóc.

- "Thôi..tai nạn ngoài ý muốn mà. Nó không sao đâu con đừng lo."

- "Con sẽ không tha thứ cho mình được."

- "Thôi...không sao đâu."

Đèn cấp cứu tắt bác sĩ vừa bước ra nó vội vàng chạy đến.

- "Bác sĩ...cậu ấy có sao không?"

- "Xin lỗi..."

Chưa kịp nghe bác sĩ nói hết chỉ nghe 2 từ xin lỗi nó đã ngã quỵ. Ba cậu đỡ nó đứng lên rồi hỏi bác sĩ.

- "Bác sĩ..nói tiếp đi, tôi....đủ sức chịu đựng mà..."

Sinh Sau 11 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ