End

4.5K 391 49
                                    

6 tháng sau

Vậy là đã hơn 6 tháng kể từ ngày cậu nằm yên trên giường bệnh. Nhưng chưa một ngày nó chịu từ bỏ thậm chí là chưa từng nghĩ đến. Nhưng hôm nay mẹ cậu lại khuyên nó nên từ bỏ.

- "Eun Woo à..." Mẹ cậu đượm buồn. "Cô nghĩ đã đến lúc chúng ta nên để Jimin nghĩ ngơi rồi, dày vò nó thế này cũng tự dày vò chúng ta thôi con à."

- "Không. Con không đồng ý đâu. Jimin sẽ tỉnh lại nhất định sẽ tỉnh lại."

Nó kích động chạy đến nắm chặt tay Jimin. Mẹ cậu cũng bước đến ôm nó vào lòng rồi cả 2 cùng khóc.

- "Chị à, bác sĩ đến rồi." Mẹ nó cùng ba nó và cả ba cậu bước vào phía sau là bác sĩ và y tá.

- "Tôi đến để rút ống thở cho cậu ấy." Bác sĩ nói giọng trầm buồn.

- "Không ai được phép đến gần cậu ấy." Nó chụp lấy cây kéo để trước ngực. "Nếu cậu ấy chết con cũng sẽ chết."

- "Eun Woo à...bình tĩnh đi con." Ba nó tiến đến.

- "Ba không được đến đây. Mọi người ra ngoài...ra ngoài hết đi."

- "Được rồi...con đừng kích động. Chúng ta ra ngoài."

Mọi người sợ nó sẽ tổn thương chính mình nên đã nghe nó đi ra ngoài. Nó đóng chặt cửa phòng rồi lau nước mắt đến bên cạnh cuối xuống ôm lấy cậu.

- "Em sẽ bảo vệ anh. Em tin anh sẽ tỉnh lại, nhất định là vậy."

Nó định lấy nước thấm lên môi cậu nhưng phòng lại hết nước, nó nhìn xung quanh cảm thấy an toàn rồi mới khép cửa ra ngoài lấy nước. Lát sau khi quay lại nó cảm thấy vui vì cậu vẫn an toàn nằm đấy. Nó nhẹ nhàng thấm nước lên môi cậu.

- "Jimin chỉ uống nước thôi sao chịu nỗi nhỉ? Tỉnh dậy em sẽ nấu cho Jimin ăn nha!"

Nó mĩm cười, một nụ cười khiến người khác không khỏi đau lòng. Ngày nào nó cũng trò chuyện với cậu như thế. Rồi nó nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi cậu, bất chợt nó cảm nhận được môi cậu nhẹ run. Nó nhìn lên thấy cậu đang cười mặc dù mắt vẫn cố nhắm, biết cậu đã tỉnh nó vừa mừng vừa đỏ mặt.

- "Sao vậy? Người ta thoát chết không vui à?"

- "Mày tỉnh lại khi nào?"

- "Mày cái gì? Lại đây..." Cậu với lấy tay nó kéo nó lại rồi từ từ ngồi dậy ôm lấy nó. "Anh thật sự rất nhớ em."

- "Ji....Jimin à.." Nó ngượng đỏ mặt.

- "Anh xin lỗi đã để em lo lắng. Thật sự hôm đó anh sợ mình sẽ không thể tỉnh lại nữa, sợ sẽ không được gặp em nữa. Quan trọng nhất là không thể chính miệng nói với em...anh yêu em..."

Nó không biết nói gì ngoài việc ôm chầm lấy cậu rồi khóc nấc.

- "Ngoan nào. Đừng khóc....nói đi...em có yêu anh không?"

Sinh Sau 11 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ