Chương 4: Hạnh phúc của Lộc Hàm, mang tên Ngô Thế Huân!

332 32 12
                                    

Nói đến chuyện tại sao Lộc Hàm lại qua được bài thi cuối học kì dễ dàng tới vậy, phải kể đến ngày hôm sau khi hai người trải qua bữa cơm ngày đó...

Những ngày đầu thu như vậy, gió nói lớn cũng chẳng lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để hòa cùng chút nắng ấm áp khiến tâm tình mỗi người vui vẻ hẳn lên, còn đối với Lộc Hàm, thì giấc ngủ càng thêm say nồng.

Ngô Thế Huân từ nơi ở của hai người đi mua chiếc vé tàu siêu tốc, lúc trở về Lộc Hàm vẫn còn gật gù trước gương, tay cầm bàn chải quệt khắp nơi, hắn thầm nghĩ, có phải hay không sau này bản thân chính là một bộ dạng 'bà nội trợ cao cấp' đến đồ đi dã ngoại của người nọ cũng phải chuẩn bị từng li.

- Còn không mau lên!

- Đừng nói nữa Ngô Thế Huân, cậu thật ồn ào.

Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, nói có một câu không chủ ngữ thôi cũng bị than phiền.

Ngô Thế Huân không phải ngẫu nhiên chọn biển làm điểm dừng chân của hai người. Hắn còn nhớ, có lần người nọ có nói rằng nếu có thể cùng hắn đi tới cuối cuộc đời, được luân hồi chuyển kiếp, cậu muốn làm bầu trời mênh mông rộng lớn, hắn sẽ là biển xanh hài hòa. Khi đó hắn còn nghĩ rằng, cậu chỉ nói bâng quơ từ những bộ phim tình cảm lãn mạn, mãi sau này hắn mới nhận ra, thực sự trong đó là cả một nguyện ước.

Cậu làm bầu trời mênh mông rộng lớn để ngày ngày nhìn xuống mặt biển xanh thẳm, in hình xuống màu thảm xanh, nhìn thấu tâm tư biển cả.

Hắn là biển xanh hài hòa, nhìn xuống hắn sẽ thấy bầu trời xanh, hắn ôm bầu trời kia vào lòng.

Bầu trời và biển xanh như hình với bóng, mãi mãi không xa rời.

Còn có...Bãi cát vàng bên bờ biển, Lộc Hàm từ nhỏ tới lớn chưa từng đặt chân tới.

Nhìn Lộc Hàm đứng trước biển lớn yên lặng nhìn ngắm, khóe miệng cong lên vài phần, hắn đột nhiên cảm thấy chua xót. Chỉ vì từ nhỏ tới lớn chưa từng được tới biển mà yên lặng, hắn không biết hiện tại Lộc Hàm đang nghĩ gì, nhưng hắn biết bản thân hắn cần thực hiện hai chữ "bù đắp".

Bù đắp cho những ngày thơ ấu không trọn vẹn.

Bù đắp cho ánh nhìn ngưỡng mộ những đứa trẻ xung quanh.

Bù đắp cho những lúc bóng dáng nhỏ ngồi chơi một mình.

Cho tương lai cuả hai người. Cho nụ cười của cậu...

Lộc Hàm không hề hay Ngô Thế Huân biết được qúa khứ của cậu. Lộc Hàm càng cật lực che giấu, Ngô Thế Huân càng không yên lòng.

Đi tới biển, không hẹn mà cùng gật đầu, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm thống nhất nghỉ chân tại một làng chài ven biển có nhà dân cho thuê. Làng chài nhỏ, nhưng tổng thể lại vô cùng ấm áp. Từng ngôi nhà kiến trúc cổ dạng một tầng lợp ngói xếp liền kề nhau, có nhiều nhà không có sân xướng, ngó ra cửa nhà có thể thấy mặt nhau. Phảng phất xung quanh mùi vị chài lưới yên bình pha chút hương của gió, Lộc Hàm bỗng dưng dừng lại, quay đầu nói với Ngô Thế Huân.

- Hay chúng ta đổi đời đi (*)

Ngô Thế Huân không nói gì, liếc nhìn cậu một cái rồi lẳng lặng bước đi.

[Longfic][HunHan][Hài hước, ngược tâm] - Thiên đường của tớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ