Chương 1: Ngày đầu sống chung

1.3K 64 2
                                    

"Chuyến tàu cuộc đời tớ chạy trên đường ray cuộc sống được hai mươi hai năm thì đón một hành khách. Chính là cậu. Cậu làm bay đi những tiếng "xình xịch" nặng nề của bánh tàu, làm luồng gió từ đâu thôi mát chuyến tàu của tớ, ban đêm tớ cũng không lo chỉ còn một mình đối mặt với màn đêm cùng chuyến đi dài đằng đẵng. Hết thảy, cảm ơn cậu, sẽ cùng tớ đi qua tất cả những bến đợi của thời gian..."

Lộc Hàm quen Ngô Thế Huân cũng đã 3 năm, cậu không tin vào ý trời cho lắm, nhưng nghĩ lại, thật đúng Lộc Hàm gặp Ngô Thế Huân chính là hạnh phúc trời ban.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm đến sống chung một căn hộ với Thế Huân, cả đêm háo hức không ngủ được, gọi điện quấy nhiễu giấc nồng của Ngô Thế Huân thành ra hiện tại hắn đang lăn ra ngủ, còn mình thì ngồi ngốc suy nghĩ, thật chẳng ra làm sao! Quy chung vẫn là do cậu quá háo hức đi.

Lộc Hàm chán nản, quay vào phòng ngủ lay nhẹ Ngô Thế Huân.

- Thế Huân, tớ chán quá, dậy chơi với tớ.

-....

- Thế Huân, Thế Huân, Thế Huân_ Lộc Hàm gọi ngày càng to, âm thành sau còn kéo dài, tựa nhue một đứa trẻ đòi bằng được thứ đồ chơi mà mình muốn, nằng nặc đòi ba mẹ mua cho.

- Đừng có nháo, không muốn bay ra khỏi đây thì im miệng lại!

Lộc Hàm bĩu môi, thật đúng cái kiểu nói chuyện chẳng ra mèo mỡ gì. Dù sao tớ cũng là người yêu cậu a.

- Ngày đầu chúng ta sống chung như vậy, Lộc gia đây không muốn trôi qua vô ích.

- Vậy đi dọn dẹp, quét tước, lau nhà đi.

- Cậu thật quá đáng Ngô Thế Huân, không phải chúng ta cùng làm sao, bây giờ cậu ngủ, tớ làm hết thật không công bằng.

- Im miệng!

Lộc Hàm một cước bị đá xuống giường, tay xoa xoa mông ê ẩm, lại mắt nhắm mắt mở nhìn nam nhân thản nhiên ngủ trên giường, đứng dậy, quay mặt rời đi, thanh âm liền rống to, chung quy là, Ngô Thế Huân vẫn không để ý tới cậu.

- Ngô Thế Huân, tớ hận chết nhà cậu!

Lộc Hàm bằng tuổi Ngô Thế Huân, nhưng chính là đi học muộn mất một năm, học đại học nghỉ một năm bảo lưu do chuyện gia đình, thành ra học kém Ngô Thế Huân tận hai niên khóa. Hiện tại Ngô Thế Huân ra trường, xuất sắc được giữ lại làm thầy giáo dạy thanh nhạc bên khoa Nghệ Thuật Sân Khấu, Lộc Hàm học nhiếp ảnh, chính là chung một trường đại học Nghệ Thuật.

Mà điều khiên Lộc Hàm bất mãn nhất, chính là ở trường, bị Ngô Thế Huân bắt cung kính gọi là "Thầy giáo Ngô", thực sự tức muốn thổ huyết, mà cũng bất lực chẳng làm gì được.

Lại trở về thời điểm Lộc Hàm ngây ngốc nhìn căn nhà, thầm nghĩ từ nay làm "người vợ đảm đang" của Ngô Thế Huân, hắn sẽ bớt nhăn nhúm mặt mày mà ôn nhu với cậu, cũng không bày ra vẻ mặt táo bón nữa. Nghĩ đến đây cậu tự nhủ cố gắng, cầm cây phất trần chùi chùi lau lau, làm hết việc này tới việc nọ, cho đến khi căn nhà sạch sẽ, Ngô Thế Huân mới ló đầu ra chào đón mặt trời.

[Longfic][HunHan][Hài hước, ngược tâm] - Thiên đường của tớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ