Chương 2 - Dưới sự lạnh lùng

233 4 0
                                    



Chương 2

Editor: nhuandong

nguồn: bagiabannam.wordpress.com

Bởi vì chuyện tối qua, Mộc Linh vừa xấu hổ vừa lúng túng, thấy mình làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, mặc dù ở trong tình trạng này mà ngủ thiếp đi, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần lại tiếp tục ngẩn ngơ, thẳng đến lúc làm bữa ăn sáng, món trứng ốp, lại tưởng đường là muối mà nêm vào.

Mà lúc ấy lại không phát hiện ngay, đợi đến khi ăn sáng, từ trước đến nay Cao Lâm luôn cư xử kiểu mặt không đổi sắc khi ăn một miếng lập tức nhíu chân mày, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ ăn hai ba miếng cho xong. Đầu tiên Mộc Linh buồn bực, sau đó cắn một miếng mới phát hiện trứng ốp lại ngọt...

Vì vậy xấu hổ lúng túng, Mộc Linh càng thêm buồn bực.

Ăn sáng xong, sau khi yên lặng ngây ngốc trên ghế sa lon gần một giờ đồng hồ, xe Tô Tây Phong dừng ở tầng dưới.

Mộc Linh một thân trang phục thoải mái cân xứng, cũng không hóa trang, cầm một cái túi đi xuống tầng. Một chiếc xe thể thao đỏ thẫm đã dừng ở trước cửa, cửa sổ xe hạ xuống, Tô Tây Phong ngồi ở ghế lái gọi cô: "Hi, Trứng Vịt!"

"..." Quá huênh hoang rồi.

Mở cửa xe ngồi vào trong, Mộc Linh thắt chặt dây an toàn, lập tức nghe được Tô Tây Phong vuốt tay lái, oán trách trong miệng: "Thật đáng chết giá dầu lại tăng lên! Ôi chao, lại phải cố gắng lên, chút tiền lương kia của mình thì sống thế nào đây!"

Mộc Linh suy nghĩ một chút, đề nghị: "Thật ra thì có thể lấy xe của mình đi."

Không nghĩ tới lại trực tiếp bị cự tuyệt: "Không muốn, kiên quyết không muốn, xe của cậu nhỏ chỉ dành cho con gái, lái đi thật không phong cách chút nào."

Mộc Linh lặng lẽ nhìn cô, trong lòng nghĩ chiếc xe của mình nhỏ nhưng cũng là do cô từ lúc tốt nghiệp trung học bắt đầu góp tiền đến năm ngoái mới mua được nha.

Đối phương tiếp tục bổ sung: "Còn có, chẳng lẽ muốn mình để cho người vợ Tiểu Hồng của mình cô đơn sống ở tầng hầm ga ra âm u lại ẩm ướt kia sao? Thật là tâm địa tàn nhẫn ~"

Nghe được cái tên Tiểu Hồng này, trong đầu Mộc Linh lập tức nghĩ đến cô bạn tốt Tiểu Minh của mình, vì vậy thuận miệng nói: "Thật ra thì còn có Tiểu Minh có thể bồi nó."

Xe còn chưa lái ra khỏi tiểu khu, Tô Tây Phong vừa lái xe vừa nghĩ ý tứ của câu nói vừa rồi, chờ đến khi hiểu được trực tiếp thắng xe một cái, cô nghiêng đầu xa xôi nhìn Mộc Linh: "Cậu thật lạnh!" bagiabannam Sau đó thuận tiện quan sát trên dưới trang phục cô bạn một phen, chậc chậc hai tiếng: "Mình nói nè, đi ra ngoài cùng mình ít ra cũng phải ngắm diện một chút chứ, cậu nhìn lại cậu đi, lại mặc áo sơ mi len, quần jean, lại còn có giày thể thao, cậu nhìn, cái mặt của cậu, lại còn không hóa trang, dầu gì cậu cũng là... ba la ba la ba la..."

Mắt thấy Tô Tây Phong nói không dừng lại được, Mộc Linh cũng xa xăm cảm thán một câu: "Ai, trời sinh lệ chất thật khó mà quên được mà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiện đại] Dưới sự lạnh lùng - Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ