Chap 8: Chạm mặt

542 22 2
                                    

Cả 4 người ngồi xuống trò chuyện:

-Hoàng Thượng à! Người không ngại để tiểu muội của ta ngồi chung chứ?-Tát Na hỏi.

-Cô ấy là muội muội của ngươi sao?-Hiên Viên Phong hỏi.

-Lạ lắm sao? Ta thấy ngươi là Hoàng Đế mới lạ ý!-Lưu Nguyệt cãi lí.

-Cô.......-Hiên Viên Phong á khẩu.

-Hoàng huynh, đây là cô nương mà huynh nói đây sao?

Hiên Viên Phong chỉ gật gật đầu, Hiên Viên Băng thắc mắc hỏi:

-Đây chẳng phải là Tam Tiểu Thư của Thừa Tướng Phủ, Thượng Quan Lưu Nguyệt mà mọi người thường gọi là phế vật hay sao?

Nét mặt của Lưu Nguyệt ngày càng đen lại, lạnh nhạt nói:

-Trước đây là vậy, sao này thì không.

-Băng! Ta đính chính lại với huynh là Nguyệt nhi nhà ta không phải là phế vật đâu, muội muội ta còn cường đại hơn cả 2 người đấy.-Tát Na thấy Lưu Nguyệt đen mặt liền nhắc nhở Hiên Viên Băng, kẻo hắn về trời sớm.

-Không phải như vậy thì là thế nào?-Hiên Viên Phong hỏi.

-Thật ra lúc ta vừa mới chào đời, ta đã bị thích khách bắt đi, sau đó chúng đem ta cho một người phụ nữ gần 30 tuổi và đó chính là người hầu bên cạnh mẹ nuôi của ta. Nữ nhi của bà ấy cũng chính là Ngọc nhi bây giờ đã kể cho tôi hết tất cả mọi chuyện, mẫu thân cô ấy dặn dò vào lúc tôi mười tám tuổi, phải kể cho tôi biết về thân phận thật của tôi rằng, hôm đó, mẹ nuôi tôi sinh khó, đứa con bị mất, Thừa Tướng mới nhờ bà mua tôi từ bọn thích khách ấy và biến tôi thành Tam tiểu thư của Thừa Tướng phủ. Nhưng đến một ngày, tôi và ca ca tình cờ gặp nhau, nhờ miếng ngọc bội này chúng tôi mới có thể nhận ra nhau.- Nói xong, nàng giơ miếng ngọc của Diệp Ẩn làm cho nàng ra ( thật ra là Ẩn tỷ làm một cái cho Na ca, một cái cho Nguyệt tỷ) , liếc qua Tát Na. Hiểu ý, anh liền đem miếng ngọc bội giống hệt ra.

-Thì ra là vậy! Vậy những ngày sống trong phủ Thừa Tướng chắc cô chịu nhiều uất ức lắm nhỉ? -Hiên Viên Phong hỏi.

-Cũng không nhiều. Sau này, ta ở với ca ca thì không còn lo nữa.

Tát Na Đặc Tư thì thật sự rất khâm phục tài diễn xuất của đứa em gái có một không hai này, đáng lẽ ngay từ đầu, huynh phải cho muội đi học trường Star World Action trên thiên giới mới đúng.

-Tát Na à! Ngươi nói Thượng Quan Lưu Nguyệt không phải là phế vật, ta thập phần tin nhưng chuyện cô ta cường đại hơn chúng ta thì ta không tin bao giờ. Ở Phong quốc, hoàng huynh ta là có linh lực cao nhất-cao cấp linh Thánh rồi, còn ai có thể sánh hơn huynh ấy?-Hiên Viên Băng ngờ vực hỏi.

-Các người không tin thì tùy, ta có việc nên về trước.-Lưu Nguyệt ngắn gọn xúc tích nói.

-Hình như cô quên vấn đề gì đó thì phải?-Hiên Viên Phong cười gian hỏi.

-A! Suýt nữa ta quên mất! Goodbye. Never see you again.-Lưu Nguyệt quên mất vấn đề phép lịch sự trong giao tiếp, nàng chưa chào Đương Kim Hoàng Thượng của chúng ta nha. Định bắt nàng quỳ xuống trước mặt hắn à. KHÔNG BAO GIỜ!!! Ca ca của nàng là Thiên Đế mà nàng còn dám đứng, còn hắn là gì?

Xuyên Về Cổ Đại Ta Làm Hoàng HậuWhere stories live. Discover now