Chap 15: Thiên Nguyệt Yến (2)

550 22 11
                                    

~Như hoa, như mộng~
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si... 

~~Là Em Tự Đa Tình~~

-------------------------------------------------

TuyetLoan07 Tặng tỷ nhân ngày sinh nhật <3

Dưỡng Tâm Điện.

-Rốt cuộc là có chuyện gì xãy ra với hai huynh muội nàng vậy?-Hiên Viên Phong tò mò hỏi.

-Haizzz, ta chỉ muốn tác thành huynh ấy với Diệp Ẩn tỷ tỷ thôi mà, huynh ấy còn không biết mang ơn ta nữa. Hứ!-Lưu Nguyệt vừa nói vừa bĩu môi làm ai kia cảm thấy đáng yêu vô cùng.

-Ta cũng đang ý định tứ hôn cho huynh ấy với Diệp Ẩn, nàng không cần lo lắng!-Hiên Viên Phong ôn nhu nói.

-Theo ta, thời cơ chưa đến, ta còn chưa xem huynh ấy bị Ẩn tỷ ngược đến chết a! Người ta đóng kịch cho mình xem miễn phí, ngu gì không xem!-Lưu Nguyệt cười khoái trá, nàng chưa xem kịch của ca ca lần nào nga!

-Ặc....-Hiên Viên Phong sửng sốt, thầm nghĩ: rốt cuộc hai người có phải là hai huynh muội ruột không đấy? =w=

-Người cần đến chắc cũng đang đến, kịch cần diễn cũng sắp được lên rèm. Hảo! Phong, ta cùng ngươi đi xem màn tỏ tình đầy ấn tượng, có một không hai trên thế giới, đầy đủ bá đạo và đậm chất ngôn tình!-Với sở thích đam mê ngôn tình của Lưu Nguyệt thì làm sao bỏ qua khoảnh khắc tỏ tình của Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương tương lai được chứ.

-Hảo!-Hiên Viên Phong nhìn thiên hạ đang mãi mê huyên thuyên mà nở một nụ cười sủng nịnh.

Nói xong, cả hai bắt đầu nhấc bước đi đến thịnh yến, dạo ngang qua ngự hoa viên, Lưu Nguyệt đầu tiên là bất ngờ, sau đó, nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười:

-Là hoa tử đằng!

-Nàng cũng thích hoa tử đằng sao?-Hiên Viên Phong nhìn biểu cảm  của Lưu Nguyệt thì ngạc nhiên hỏi, nàng giống hắn sao? Nàng thích hoa tử đằng à?

-Đương nhiên rồi! Ở trên Thiên...., à không ở sân vườn nhà ta lúc xưa có trồng hoa tử đằng, vừa thanh lịch, vừa tao nhã, mùi hương thơm thoang thoảng và nó tượng trưng cho........-Lưu Nguyệt vừa nói vừa nâng những cánh hoa tử đằng nhẹ nhàng rơi trong gió.

-Một tình yêu vĩnh cữu!-Hiên Viên Phong cùng Lưu Nguyệt đồng thanh nói.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó lại cùng nở một nụ cười khuynh nước khuynh thành. Một bức tranh tuyệt trần tuyệt mỹ hiện ra trước mắt,ảo ảo hư hư, hư hư ảo ảo, chàng có tình, thiếp hữu ý,quả đúng với câu: quan quan thư cưu ,tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu... Sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão đã đưa đẩy số phận hai người gặp nhau và nối liền hai trái tim lại với nhau, họ sẽ yêu nhau mãi mãi và mãi mãi về sau.....

Thình thịch....thình thịch.....thình thịch..........

Khoảnh khắc yên tĩnh lại bị nhiễu động bởi tiếng tim đập của hai người làm cho ai cũng ngượng ngùng. Phải! Đây là lần đầu tiên vị Công Chúa Thượng Quan Lưu Nguyệt bướng bỉnh cao ngạo tim đập liên hồi vì một nam nhân. Vâng! Đây cũng chính là lần đầu tiên vị hoàng đế lãnh khốc lạnh lùng lại vì một nữ nhân mà ngượng ngùng.... 

Bất tri bất giác, Hiên Viên Phong nhẹ nhàng nâng cầm Lưu Nguyệt, đặt vào đôi môi anh đào ấy một nụ hôn, Lưu Nguyệt hoàn toàn bất ngờ nhưng nàng lại không biết tại sao nàng không muốn phản kháng hành động ấy tí nào, có lẽ nàng yêu hắn thật rồi. Nàng vốn bài xích nam nhân trừ phụ hoàng, ca ca, Tuyết Ảnh và Tiểu Cửu nhưng nàng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc với hắn từ rất lâu, rất lâu rồi, ký ức ấy lại bị dòng sương mù bao phủ, ẩn ẩn hiện hiện. Từ ngày đầu tiên gặp hắn lại bị hắn hiểu lầm, khiến nàng vô cùng khó chịu, nếu như là trước đây thì nàng cũng chẳng thèm quan tâm nhưng tại sao hắn lại làm nàng chú ý đến vậy? Lúc gặp lại ca ca, nàng biết hắn là Hoàng Đế thì cũng bất ngờ đấy chứ, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, nàng tự hỏi: Hắn có bao nhiêu phi tử rồi? Lúc đi cướp, cảm giác đồng hành cùng hắn có một chút cảm giác gì đó kì lạ, chỉ là muốn ở cạnh hắn, ngày ngày chỉ muốn cùng hắn cười cười nói nói vui vẻ như những cặp tiên lữ khác.

 Vô tri vô thức, Lưu Nguyệt liền nhắm mắt lại, đôi tay choàng qua cổ Hiên Viên Phong, phối hợp với hắn làm Hiên Viên Phong ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Hắn thỏa thích liếm mút cánh môi anh đào, sau đó liền cậy mở hàm răng trắng tinh của nàng, thành công đoạt đất. Hiên Viên Phong quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, hút hết mật ngọt trong khoang miệng. Hai người hôn nhau thật sâu đến khi Lưu Nguyệt thở hổn hển, Hiên Viên Phong mới lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào kia.


Mong các bạn thông cảm, au không có nhiều thời gian để viết!


Xuyên Về Cổ Đại Ta Làm Hoàng HậuWhere stories live. Discover now