Hoàng cung - Soshi quốc
Mùa đông đã ngừng hẳn, tiết trời vẫn còn đương se lanh. Vườn thượng uyển muôn hoa vẫn đang khoe sắc. Bảo nhan đường điện quanh co, chốc chốc lại có những bóng cấm vệ quân đi tuần tra. Đâu đâu củng dát vàng lát bạc. Nội cung đình các được chạm khắc vô cùng tinh tế. Quả thật là trăm phần huy hoàng vạn phần trang nghiêm. Đó chính là hoàng cung của Soshi quốc .
Mặt hồ xanh biết tựa nền trời, những cánh hoa theo gió mà nhẹ nhàng lay động. Cảnh sắc như vậy thật khiến người khác như lạc vào động phủ thần tiên .
Bỗng từ xa truyền tới một giọng nói của nữ nhi mang theo nét lo lắng không hề được che giấu .
- Mỹ Anh tỉ, nhanh chân đi theo muội đến Bạch Ngọc điện thăm Ngủ hoàng tỉ. Hôm qua tỉ ấy bị ong đốt vô cùng thê thảm a- Giọng nói ấy được phát ra từ một hoàng y nữ tử. Nàng chính là lục công chú của Soshi quốc, Kim Duẫn Nhi. Dung mạo của nàng chim sa cá lặn, thân hình mảnh mai khiến vô số vương tôn quý tộc quỳ luỵ dưới chân chỉ mong có được một lần liếc mắt của nàng. Tuy vậy, tính cách nàng bình sinh như một hài tử khiến phụ hoàng cùng mẫu phi nhiều phen đau đầu. Theo sau Duẫn Nhi là một hồng y nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng chính là nữ nhi duy nhất của Hoàng Thượng Thư, Hoàng Mỹ Anh. Từ nhỏ đã được Hoàng Thượng yêu thương nên thường xuyên vào cung và trở thành bằng hữu tâm giao của nhị vị công chúa.
-Lục công chúa, Ngũ công chúa làm sao lại bị ong đốt?-Giọng nói ôn nhu thập phần dễ nghe vang lên trong gió. Nó có thể khiến người ta mê luyến nếu lần đầu nghe thấy.
-Mỹ Anh tỉ, chẳng phải muội đã nói với tỉ rất nhiều lần rồi sao?. Chúng ta là hảo bằng hữu, hảo tỉ muội, tỉ sao cứ phải xưng hô xa cách như vậy?- Duẫn Nhi nhẹ giọng trách. Nàng đang tận lực tránh né câu hỏi của Mỹ Anh, nếu nói ra lí do Ngũ hoàng tỉ bị ong đốt đến phải nằm liệt giường e rằng nàng sẽ bị Mỹ Anh tỉ trách mắng một phen .
-Lục công chúa sao có thể? Chúng ta là thân phận quân thần, Thần sao có thể bất kính với Người được?- Mỹ Anh nhẹ nhàng đáp trả. Tuy nàng và nhị vị công chúa tình như thủ túc nhưng nàng sao có thể phạm thượng tội danh này Hoàng phủ làm sao gánh nổi .
-Sao lại không được? Trừ phi tỉ không xem bọn muội là bằng hữu .
-Lục công chúa, Người chớ hiểu lầm. Được trở thành bằng hữu của nhị vị là phúc phần của Thần, Thần sao lại không muốn? Nhưng...
-Không nhưng nhị gì nữa. Nếu thật vậy thì sau này đừng xưng hô xa cách vậy nữa .
- Ân
Hai nàng cùng nở nụ cười. Hình ảnh ấy như tiên nữ hạ phàm xuống vườn thượng uyển để thưởng hoa. Bổng từ xa có bóng dáng của một nam tử đang tiến lại gần hai nàng. Hắn ta tả ôm một cô nương, hữu cầm một bình rượu bước đi vô cùng loạn choạn .
-Tham kiến Thái Tử- Mỹ Anh thu người hành lễ. Trên mặt là biểu cảm xa cách thấy rõ .
-Hahaha, Mỹ Anh là nàng sao? Bổn Thái Tử còn định là ngày mai sẽ tới Hoàng phủ thăm nàng, không ngờ hôm nay nàng đã vào cung thăm ta, hảo a hảo a- Hắn ngửa đầu cười to, nghiên người sắp ngã xuống phải nhờ hai thái giám phía sau giúp đứng vững .
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic Taeny: Duyên
FanfictionMỹ Anh! Ta và nàng tuyệt không thể yêu nhau. Vì cả hai chúng ta đều là nữ nhi. Nếu cố chấp yêu nàng, một ngày nào đó khi biết được sự thật nàng sẽ hận ta. Nhưng Mỹ Anh, nàng phải biết rõ, đời này kiếp này nàng là người duy nhất ta yêu. Thái Nghiên...