Chương 5

381 40 10
                                    

Kim Mẫn Khuê trở về Tướng quân phủ, sau đó vào trong phòng đóng chặt cửa. Y ngồi xuống trước gương, kéo bỏ mũ áo choàng, trên gương mặt anh tuấn hiện ra bên má phải là một đạo vết thương dài gần 2 tấc.

Kim Mẫn Khuê từ trước tới nay khi ra chiến trường không sợ đao kiếm cũng không sợ chết, huống hồ gì những vết thương trên cơ thể. Y còn xem đó như là một biểu tượng nam tính của đại tướng quân cường hãn như y. Thôi Thắng Triệt khi cùng y gần gũi cũng thường hay hôn lên những vết sẹo dọc trên sống lưng y. Rõ ràng là hắn không hề chán ghét.

Nhưng chỉ duy nhất có lần này, Kim Mẫn Khuê lại sợ hãi vết thương ở trên mặt như vậy, dù đối với y nó không có vấn đề gì, nhưng còn Hoàng thượng? Hắn có chấp nhận không? Hắn sẽ còn xem trọng y không?

Lại nhớ đến Doãn Tịnh Hàn, Kim Mẫn Khuê trong lòng chợt dâng lên một cổ tư vị, một cảm xúc khó tả. Y vừa đi được 2 tháng, Thôi Thắng Triệt đã xem trọng nam nhân khác tốt hơn y, tài giỏi hơn y, ngũ quan lại rất thanh tú, không giống như y một nam nhân cao lớn thô kệch chỉ mang trên mình những vết sẹo...

Nhưng như vậy cũng tốt.

Hoàng thượng sẽ không phải bận tâm mối quan hệ mập mờ của người với đại tướng quân nữa.

Cũng không còn mỗi đêm gọi y đến lại phải bồi thêm câu "Đừng để người khác nhìn thấy"...

Kim Mẫn Khuê âm thầm nghĩ, mình chỉ là một góc khuất nào đó của Thôi Thắng Triệt, không minh bạch, cũng không ai biết đến, chỉ yên lặng như vậy hầu hạ bên cạnh hắn suốt 17 năm qua. Mà khi người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ là, Hoàng thượng có một Đại tướng quân rất trung thành.

Chỉ là trung thành mà thôi...

.
.
.
.
Kim Mẫn Khuê giam mình ở trong phòng đến khi trời tối, vừa vặn ở bên ngoài có hai tỳ nữ mang thức ăn đến, y chợt nghe thấy cả hai đang nói với nhau việc gì đó có vẻ hệ trọng.

"Đại hôn khi nào thì cử hành?"

"Ta nghe nói là khoảng một tháng nữa" - Một tỳ nữ khác đáp lời.

"Đại hôn của Hoàng thượng là quốc hôn, sao có thể gấp gáp như vậy được? Nhưng hoàng hậu là người như thế nào?"

Kim Mẫn Khuê vận nội công ở bên trong lắng nghe toàn bộ câu chuyện, đến đoạn này y đột nhiên có chút khẩn trương.

"Trong yến tiệc Hoàng thượng cũng có nói, hình như là nam nhân, chắc là Tịnh Hàn công tử dạo gần đây đang thân cận bên cạnh người"

"Suỵt, khẽ thôi! Tướng quân đang nghỉ ngơi ở bên trong"

Tỳ nữ mang thức ăn vào trong phòng đặt lên bàn trà, Kim Mẫn Khuê đột nhiên cất tiếng hỏi

"Đã tàn tiệc chưa?"

"......."

"Ý ta là yến tiệc của Hoàng thượng"

"Vẫn còn rất náo nhiệt thưa tướng quân"

Kim Mẫn Khuê phất tay ra hiệu cho tỳ nữ lui xuống, chính mình tháo ra khôi giáp rồi thay một bộ y phục dạ hành. Y đến thức ăn trên bàn cũng không màng, vội vàng vận khinh công bay tới tiền sảnh, nơi diễn ra yến tiệc...

Bên trong phát ra tiếng cười đùa, tiếc đàn nhạc múa hát, tiếng những chung rượu va vào nhau loảng xoảng. Giữa bầu không khí đầy tạp âm đó, Kim Mẫn Khuê chỉ ở bên ngoài treo mình lên cây đưa mắt vào trong. Ở góc độ của y sẽ nhìn thấy Thôi Thắng Triệt đang ngồi trên ghế phủ da bạch hổ, bên cạnh là Doãn Tịnh Hàn.

Y tự hỏi, nếu như y đến sẽ được hắn ban chỗ ngồi ở đâu? Là cuối dãy này, hay dãy bên kia? Hay chỉ là ngồi ở phía sau quan nhất phẩm? Kim Mẫn Khuê đến nghĩ cũng không đủ dũng khí.

Sương lạnh dần dần phủ xuống trong đêm, Kim Mẫn Khuê ngồi trên cây qua được 1 canh giờ, y chỉ nhìn vào trong tiền sảnh, chưa từng dời mắt. Thôi Thắng Triệt đang cùng với một nam nhân khác thân mật ăn uống, nhưng người đó lại không phải y, từng cử chỉ nhẹ nhàng đó cũng không dành cho y...

"Mẫn Khuê, ngươi phải luôn cười. Bởi vì khi ngươi cười, hoa trong lòng ta cũng tự nhiên nở"

Giờ phút này, y cười cho ai xem đây?

Mặc dù nói như vậy, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn là có chút không đành để Thôi Thắng Triệt lập hậu. Y cố gắng bao nhiêu năm qua là vì cái gì? Chẳng phải chỉ vì muốn chiếm lấy tình cảm của một người thôi sao?

Không đủ? Tất cả đều không đủ? Thôi Thắng Triệt không xem trọng người như y...

Kim Mẫn Khuê đứng dậy, như luyến tiếc lại như tham lam nhìn Thôi Thắng Triệt, nơi mà hắn không thể nhìn thấy y...sau đó nhảy người một cái bay lên không trung, biến mất trong bóng đêm đen kịt...

Muốn cũng được.

Không muốn cũng được.

Thứ không phải là của y thì cho dù có tốn bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, cũng không lấy lại được.

Vài ngày sau Kim Mẫn Khuê không có ra khỏi tướng quân phủ, cũng không có tiến cung, mọi người nói Đại tướng quân đang thu xếp để tiếp tục lên đường ra biên quan...

Hoàn chương.

[Shorfic | Cheolgyu] Quân Vương Chi TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ