Chương 7 (Chương kết)

510 45 25
                                    

Đến tháng thứ tư, hoa anh đào bắt đầu rụng thưa thớt dần, nhưng người thì vẫn không có tin tức. Gần đến ngày đại hôn, Thôi Thắng Triệt lại càng lo lắng, tâm can nóng như lửa đốt

"Người đâu, mang thư của ta ra ngoài biên quan giao tận tay Đại tướng quân!"

"Tại sao Hoàng thượng lại không trực tiếp cho truyền thánh chỉ, để Đại tướng quân khẩn trương mà trở về?" - Tần tổng quản luôn thân cận bên cạnh Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng nói.

Thôi Thắng Triệt chỉ lắc đầu, không nói gì. Đây là chuyện riêng của hắn với y, có thể thuận tiện truyền đi thánh chỉ sao?

Có điều...

Mẫn Khuê, ngươi không được thất hứa...

.
.
.
.

Hai ngày sau, trong lúc đang ngự triều, Thôi Thắng Triệt đột nhiên nhận được quân tình cấp báo.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, quân Khiết Đan bất ngờ đột kích doanh trại ở biên quan, binh sĩ triều đình nhất thời trở tay không kịp, chết nhiều vô kể. Đại tướng quân..."

"Đại tướng quân làm sao?"

Thôi Thắng Triệt khẩn trương bật người đứng dậy

"Đại tướng quân một đánh mười, người rơi xuống vực hiện giờ chưa rõ tung tích"

Thôi Thắng Triệt nghe qua như tình thiên phịch lý (sét đánh giữa trời hoang), lảo đảo ngã ngồi xuống ngai vàng. Hắn không tin...cũng không muốn tin đây là sự thật. Mẫn Khuê của hắn, Đại tướng quân của hắn...

"Mau...mau huy động binh lính đi tìm Đại tướng quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không tìm được y, các ngươi đừng hòng được miễn tội chết!"

Thôi Thắng Triệt nhất thời không kiềm chế được xúc động quát lớn, văn võ bá quan trong triều hoang mang nhìn nhau, Ngô Thừa tướng liền bước ra phía trước cung kính nói

"Khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện trước mắt chúng ta cần phải cho Lý tướng quân dẫn binh dẹp loạn giặc ở biên quan, tránh để lòng dân hoang mang. Còn việc đi tìm Đại tướng quân..."

"Thôi được, Thừa tướng không cần nói nữa. Cứ để Lý tướng quân dẫn binh ra biên quan ứng phó. Ta sẽ đích thân đi tìm Đại tướng quân. Bãi triều!"

Quần thần bên dưới đều thốt lên một tiếng "Hoàng Thượng!". Nhưng Thôi Thắng Triệt cũng không để vào tai, trực tiếp đi thẳng về tẩm cung chuẩn bị hành lí cùng một số tùy tùng, đích thân đi tìm Mẫn Khuê của hắn...

Ngươi dám không giữ lời...Kim Mẫn Khuê, ngươi không được có mệnh hệ gì.
.
.
.
.

Kim Mẫn Khuê vừa từ trên giường tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đối với y là hoàn toàn xa lạ. Căn nhà chỉ được lợp bằng vài tấm vách mỏng cùng với rơm, y gian nan ngồi dậy, bả vai đau nhức không chịu nổi. Cánh tay trái còn bị gãy xương, nhưng đã được băng bó lại. Là ai đã cứu y?

Kim Mẫn Khuê bước xuống giường, mở cửa nhìn ra ngoài. Ở đây là nơi hoang vu hẻo lánh, xung quanh cây cối um tùm, Kim Mẫn Khuê quan sát một lúc lại đột ngột nhìn thấy từ đằng xa có hai thân ảnh đang tiến lại gần.

[Shorfic | Cheolgyu] Quân Vương Chi TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ