Chương 5: Câu chuyện chia phòng bất đắc dĩ.

1K 85 34
                                    

Bước qua cánh cửa gỗ sồi to lớn, ngôi biệt thự dần hiện rõ trước mắt. Do đang là buổi đêm, nếu dựa vào ánh sáng mờ nhạt của đèn thì chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng hiu quạnh trống trải, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vào đến bên trong, cả bọn không khỏi sửng sốt cùng ngạc nhiên khó nói. Ở ngoài kia đáng sợ bao nhiêu thì bên trong này thanh lịch sang trọng bấy nhiêu. Sàn lát đá cẩm thạch trong suốt, những chiếc đèn vân hoa tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt thanh tĩnh. Cầu thang làm bằng những ván gỗ nâu sẫm dẫn lên dãy nhà tầng hai. Mỗi phòng đều chưa có bày trí nhưng đặc biệt vô cùng rộng rãi và thoáng mát.

"Chà chà. Yoru đối đãi với chúng ta không tệ." Xử Nữ bày ra bộ dáng vô cùng hài lòng, căn bản ngôi nhà này phù hợp với tiêu chuẩn sạch sẽ của tên khiết phích (bệnh ưa sạch thái quá) này.

"Khoan đã. Bây giờ chúng ta chính thức sống chung một nhà. Cần phải chia việc cụ thể, nếu không e là vài ngày sau cái nhà này sẽ biến thành một cái ổ gà mất." Bảo Bình nhàn nhạt lên tiếng, không quên liếc xéo Bạch Dương và Song Tử một cái. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Đương nhiên ánh mắt kia khiến hai tên giặc đầu lập tức thấy nhột. Bạch Dương nào chịu để yên, cứng cổ cãi nham nhảm:

"Này cô Bảo Bình kia, cô nhìn tôi thế là có ý gì ? Tôi xưa nay đều vô cùng ngoan ngoãn thông minh lại đẹp trai rạng ngời, khí chất ngùn ngụt, ai cũng khâm phục, đừng có sỉ nhục hạ thấp tôi như thế !"

Ngay sau khi đôi lời vàng ngọc kia tuồn ra từ miệng của Bạch Dương, cả đám lập tức liếc nhìn kẻ 'khí chất ngùn ngụt' kia, không khỏi thở dài ngán ngẩm, ánh mắt mang theo vô vàn cảm thông sâu sắc, trong số đó không trừ Song Tử.

"Căn bệnh hoang tưởng không ngờ lại phổ biến như thế này. Tội nghiệt, tội nghiệt a..." Song Ngư bày ra dáng vẻ như bà cụ đang cảm thán sự đời, hết thở dài lại tiến tới vỗ vai Bạch Dương, ra chiều cảm thông sâu sắc.

Tiếp sau đó là một tràng cười duyên dáng từ lũ bạn khiến Bạch Dương mặt đã đỏ nay càng đỏ gắt gao.

"Câm, câm hết cho bổn thiếu gia." Bạch Dương hậm hực rống to, chân tay khuy khoắng loạn xạ, bộ dáng chính là như con nít ăn vạ.

"Song Ngư, cô... cô được lắm huhu..." Nói đoạn lại ủy khuất cúi thấp đầu, chuẩn bị cho màn khóc lóc đáng thương.

Song Ngư thấy thế cũng không nỡ đùa dai, nhẹ cốc đầu Bạch Dương một cái, rồi khẽ cười:

"Lớn tướng rồi còn khóc nhè. Rồi rồi. Chúng ta vẫn là nên bàn bạc chuyện nhà cửa đã." Nói rồi nhẹ nhàng di chuyển tới sofa.

"Được rồi. Bây giờ thế này, vì chỉ có sáu phòng, nên bắt buộc phải hai người một dùng chung phòng." Bảo Bình oai phong lẫm liệt đứng trước cả bọn, giọng nói nghiêm túc cùng tư thái của một chị cả.

Yoru dường như chính là muốn nâng cao tinh thần đồng đội, nên mới cố ý thiết kế sáu căn phòng kép.

Nhân Mã hứng chí bừng bừng, cao giọng nói:

"Vậy chia luôn thôi !"

"Từ từ đã. Để cho công bằng thì dùng cách bốc thăm, được không ?" Sư Tử trầm trầm lên tiếng.

"Nhất trí..." Cả bọn hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, giờ đã quá nửa đêm nên ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ rồi, đối với chuyện này cũng không quá đặt nặng, có chỗ ăn chỗ ngủ là qua hết.

"Và để tăng thêm sự thú vị, chúng ta sẽ có mười hai lá phiếu, sáu lá màu đen cho con trai, màu hồng cho con gái, mỗi lá đều sẽ đánh dấu số phòng, chính là mỗi phòng đều là một nam một nữ, thế nào ?" Bảo Bình híp mắt ra chiều thần bí.

"Hmm... được rồi."

Sau vài phút bốc thăm đầy căng thẳng, cả bọn đầu đã đầy mồ hôi, tay run run cầm lá phiếu trên tay, mắt cứ liếc qua liếc lại, quả thật giây phút này chính là vô cùng thiêng liêng, có được sống thoải mái hay không đều là nhờ vào lá phiếu bé nhỏ này.

"Mở... mở ra đi chứ..." Song Tử lắp bắp hồi hộp lên tiếng.

Thấy cả bọn không ai có động tĩnh gì, Thiên Yết thở dài một hơi, điềm đạm mở lá phiếu trên tay ra.

"Phòng số ba." Nhàn nhạt lên tiếng.

Gạt đi mồ hôi, cả bọn ngây ngốc nhìn Thiên Yết như một vị thần, cuối cùng cũng lần lượt mở ra.

Sư Tử gật gù nhìn tấm phiếu trong tay, lại hướng mắt bình thản quan sát Thiêt Yết, cuối cùng không nhẹ không nặng đi tới giơ tay trước mặt người nọ. Giọng nói đều đều:

"Bạn cùng phòng."

Thiên Yết khẽ nâng đôi ngươi đen hoắm liếc nhìn Sư Tử, cũng trầm ngâm đáp lại:

"Rất hân hạnh."

Thế là một đôi 'nam thanh nữ tú' đã được hình thành trước những ánh mắt ái mộ của công chúng hay nói gọn là mấy con người trên ghế sofa mà ai-cũng-biết-là-ai.

Nối tiếp sự căng thẳng, Nhân Mã hăng hái giơ cao lá phiếu, hứng khởi nói:

"Ai ở phòng số một ?!"

Xử Nữ mặt mày không biến sắc, bình tĩnh giơ tay hướng Nhân Mã, giọng nói trầm ổn:

"Sau này mong cậu giúp đỡ."

Sau một lúc dài dằng dẵng, cuối cùng tất cả đều đã phân định xong.

Phòng số một là Nhân Mã và Xử Nữ. Phòng số hai là Kim Ngưu cùng Bảo Bình. Phòng số ba là Sư Tử và Thiên Yết. Phòng số bốn là Ma Kết và Song Tử. Phòng số năm là Thiên Bình và Song Ngư. Phòng cuối cùng là cho Bạch Dương và Cự Giải.

Thế nhưng có hai người đặc biệt, đặc biệt không thể thích nghi được với người bạn cùng phòng của mình.

Song Ngư ngây người nhìn tấm phiếu, mặt mày không ra một cảm xúc gì cụ thể, làn da trắng toát nay càng trắng thêm, trắng đến nỗi còn hơn cả bạch tạng.

"Đừng như thế chứ..."

Ở bên cạnh, Song Tử cũng ngơ ngác xụi lơ chẳng kém, miệng cứ mở ra rồi lại khép vào, như thể một robot được lập trình sẵn.

"Hai người... sao vậy ?" Cự Giải đưa ánh mắt bất an nhìn hai kẻ như-đang-chuẩn-bị-phát-điên kia.

"Huhu... đổi phòng có được không ? Tôi ở với Ma Kết nhé ?" Song Ngư ai oán rên lên.

"Không được. Phải là con trai." Nhân Mã cười gian manh, không cho Song Ngư đường lui.

"Huhu. Tôi ở với Tiểu Ngư được mà. Nhỉ ?" Song Tử khóc không ra nước mắt đắm đuối nhìn Song Ngư.

"Được, phi thường được !" Song Ngư cũng chẳng khá hơn, ngay lập tức nắm tay Song Tử, đôi ngươi long lanh cầu cứu chúng đồng bọn.

୮12CS」Tân Đại Lục - Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ