Ánh hoàng hôn chiều buông trên đỉnh ngọn đồi cách xa khu thị trấn nhỏ ấy, vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hana ngồi co rút lại với những giọt nước mắt nức nở
- Không muốn...Hana không muốn đi ...hức hức !...Hana không muốn theo họ...Hana chỉ muốn ở đây...
Gian nhà vẫn không thấy Hana về dù Mặt Trời đã sập xuống đồi phía xa kia. Shin chạy vào với vẻ lo lắng,vội vội khi mẹ cậu đang chuẩn bị quần áo trong phòng
- Mẹ! Hana đã về chưa ạ ?
- (Nhìn Shin) Hana ? Hana vẫn chưa về ? (Mắt nhạt buồn) Có lẽ Hana đang ở đó khóc...quyết định này quá sốc với con bé...Hana từ bé đã quấn quít với con ! Tách hai anh em ra mẹ cũng không muốn...nhưng mẹ mong rằng quyết định này sẽ tốt cho em con ...
Shin im lặng đứng lắng nghe, mặc dù chỉ sáu tuổi nhưng có lẽ Shin vẫn có thể hiểu chuyện, Cậu nhóc có lẽ là người buồn nhất bởi tình cảm của một Cậu anh trai là chỗ dựa cho em gái của mình
- Con sẽ khuyên em...
- (Mẹ ngạc nhiên) Shin !...
- Hana sẽ xa chúng ta...mặc dù không gặp lại em ấy nhưng con rất vui vì Hana sẽ có nhà cao để ở...không cần ở đây nữa...
- Shin...(Rưng rưng khóe mắt)- (Gục đầu buồn bã) Con...về rồi...(Giọng yếu)
- Hana !..(Lo lắng)
Cô bé bước vào cửa nhà với hai chân yếu ớt khi phải ngồi suốt buổi trên ngọn đồi,mặt cô bé tái nhạt lại. Mẹ và Shin đều hoảng hốt khi thấy đôi mắt to tròn trong suốt của cô bé đã đổi màu nhạt đỏ vì khóc sưng cả mắt rất đáng thương
- Hana ! (khóc)
Chợt một cái tát mạnh gượng gạo giáng vào bờ má non nớt của cô bé khiến cô bé té uỵch xuống nền nhà
- Mẹ...(Sửng sờ)
- Mẹ ...(Ôm má,nhìn mẹ)
- Con đi đâu từ sáng thế hả ? Con có biết làm chúng ta lo thế nào không ? Con cứ làm mọi người lo lắng thế à ? Mặc dù cho con cho họ là điều rất nhẫn tâm nhưng có thêm con cũng là một gánh nặng ...Shin đứng sựng nhìn gương mặt của mẹ đang rất tức giận, từ nhỏ Shin chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như thế lần nào,và cũng lần đầu thấy mẹ tát thật mạnh vào mặt Hana
- Lẽ ra con không nên là đứa trẻ của gia đình chúng ta ...(Nhỏ giọt,cắn răng) Con hãy đi với họ thì hơn ...gia đình chúng ta có Shin là đủ rồi...sẽ không còn hạnh phúc nào hơn nữa cả..
- Mẹ !...Hana...sẽ không ...
Hana khom đứng dậy từng bước yếu vẫn ánh mắt ngây thơ ấy nhìn vào mặt mẹ ,bàn tay nắm chặt vào bàn tay vừa rồi đã đánh vào mặt mình, Hana ngước nhìn mẹ khiến trái tim mẹ cô bé như đang rất đau
- Hana...sẽ không để bố,mẹ và Shin lo lắng nữa...mẹ đừng giận Hana...có được không ? (Giọng ngây thơ,yếu ớt)
- Ha...Hana...(Rưng dòng nước mắt)
Sau cái đánh rát thịt từ mẹ Hana vẫn không chút gì sợ hãi hay giận,gét mẹ mà rất muốn được như vậy có lẽ là lần cuối mà cô bé có được kỷ niệm đầu tiên từ bàn tay của mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUONG I: NGUỒN GỐC
Non-Fiction✴Số chương : III ✴Nguồn viết : Japan ➡ Vietnamese ✴Số chap mỗi chương : ???? ✴Cốt truyện : Bối cảnh là một nông thôn nghèo giữa năm 2000 xa Thành phố Tokyo,Nhật...Một gia đình nghèo khổ may mắn sinh ra một cặp song sinh rất đáng ngạc nhiên vì đôi so...