"- Con người xa xưa vẫn luôn cho rằng Anh,em cùng mang một dòng máu chảy xiết mãnh liệt ấy luôn có mối tương cảm với nhau dù cách xa hàng vạn dặm vẫn có thể cảm thấy như đang ở gần nhau và biết được tâm trí của nhau. . . Không biết những câu nói có quá mê tín hay thực sự là tồn tại ..."
Tiếng thở hổn hển từ đâu ngoài sân,tiếng chân chạy vội vã dồn hơi thở vội vàng chạy vào nhà
- Mẹ ơi ! Có tin của em Hana không ạ ? Bố đã đi lên quận chưa vậy ạ ? (Hỏi dồn dập)
Mẹ Shin thản nhiên ngồi từ từ khâu từng mũi kim vào chiếc áo,nghe cô đoán ra rõ Shin rất nôn nóng để chờ thư từ từ Tokyo gửi về
- Bố đã đi lên quận , có lẽ cũng tới trên đó rồi , mẹ không chắc Hana có thể gửi thư về thường xuyên được đâu con !
- Có ! Chắc chắn là có mà ! Tuần trước Hana đã gửi về và nói
"- Shin à ! Ở đây rất xa nhà mình phải không ? Khi nào em mới có thể về lại nhà vậy ? Em rất nhớ bố,mẹ và anh...em muốn được chơi với Shin...muốn bắt đom đóm ...Hana không cần đồ đẹp,đồ chơi đẹp gì hết...híc híc..."- Chắc chắn Hana rất cô đơn mà ...(Híc khóc)
Mẹ Shin cũng không thể giữ mãi cái nụ cười ấy trên mặt khi Hana đang khóc ở nơi đất lạ kia
- Mẹ cũng sẽ rất nhớ Hana bé nhỏ của mẹ...nhưng con đừng nên trông vào những lá thư ấy nữa...
Cô đứng dậy lặng bước vào buồng,đôi mắt giọt buồn như không muốn nói thêm gì nữa chắc vì không muốn Shin hỏi đến nữa
Tokyo City
- Cô chủ Kohaku-sama ! Ông chủ gọi xuống dùng bữa sáng ạ !
Cô hầu gái gõ ba lần vào cửa để gọi Cô chủ nhưng chỉ nghe thấy sự im lặng bên trong, người hầu gái chỉ biết đứng chờ thêm lúc đến khi nghe trả lời , trong lòng cũng hơi nghĩ lạ
- Cô chủ vẫn chưa dậy sao ? (Nhìn vào giờ đồng hồ treo tường)
Đồng hồ đã 07 : 34 phút , đã chờ khá lâu không nghe gì cô định dời chân xuống bậc thang
- Đợi đã ...!
- Ơ ? (Sựng lại)
Quay lại đã thấy cô chủ đang gương mặt không vui đứng cầm khóa cửa rồi đóng cửa lại bước từng bước nặng nề xuống thang mà cô thấy lo
- Chị không cần lên gọi em từ ngày mai đâu ! Em cũng sẽ xuống đúng giờ (Giọng nói nhỏ,hơi lạnh nhạt)
- Va...vâng !
Bước vào nhà bếp lớn với bàn ăn đầy món ngon , thịnh soạn và một người ngồi đợi cả buổi sáng để được ăn sáng với cô con gái ngọc ngà của
mình- Ko-chan ! Sắc mặt con đang rất tệ ! ..
- Con ổn ! Bố ăn sáng đi ạ ! (Mỉm cười)Ông Yukimura cũng lo lắng cho cô nhưng thấy con gái cười thế ông rất vui , đột nhiên ông thấy cô bé nhìn ra cửa sổ và phía xa là một ngọn núi tuyết trắng
- Con luôn nhìn ra đó ?(Hiền giọng)
- Nó không phải là ngọn núi như mọi người thường gọi...(Cười khó hiểu)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUONG I: NGUỒN GỐC
Non-Fiction✴Số chương : III ✴Nguồn viết : Japan ➡ Vietnamese ✴Số chap mỗi chương : ???? ✴Cốt truyện : Bối cảnh là một nông thôn nghèo giữa năm 2000 xa Thành phố Tokyo,Nhật...Một gia đình nghèo khổ may mắn sinh ra một cặp song sinh rất đáng ngạc nhiên vì đôi so...