Chỉ Yêu Em (2)

630 80 0
                                    

Quán cà phê " Cloud " ngày cuối tuần vô cùng đông người. Từ sáng sớm, ghế ngồi đã chật cứng, người ra vào quán như nước chảy. Ồn ào, râm ran cả một góc phố.

Chung Quốc đứng trước quầy cà phê, bận rộn xoay mòng mòng lấy đồ cho khách, trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo đã sớm lấm tấm mồ hôi.

Chung Quốc vừa tốt nghiệp đại học nghệ thuật Seoul, hiện đang theo dạy thanh nhạc cho một trường tiểu học trong thành phố. Vì một tuần chỉ đến trường nhiều nhất là ba ngày, cậu liền tìm việc làm thêm ở ngoài để tránh nhàm chán, cũng là đỡ được phần nào thu nhập giúp người cha kham khổ vì gia đình.

Một bàn tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, giọng nói quen thuộc vang lên : " Cà phê đen đá và Latte. Cảm ơn "

Cậu ngẩng đầu lên, liền nhận ra người cảnh sát nổi tiếng ở cục công an. Anh ta mặc một chiếc sơ mi chỉnh tề, cổ áo trắng muốt. Bên ngoài khoác áo bomber đen mạnh mẽ, hai tay đút trong túi quần. Dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy, ánh mắt chăm chú nhìn cậu làm việc, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

Chung Quốc khẽ mỉm cười. Chống hai tay xuống mặt bàn rướn người về phía anh, cậu mở lời châm chọc :
" Anh cảnh sát, không phải anh rảnh rỗi liền đến đây làm loạn đấy chứ. Anh nhìn xem, phụ nữ ở đây đều vì anh mà mất hồn rồi.. "

Nhìn người trước mặt đanh đá chu môi trêu ghẹo anh, Tại Hưởng cảm thấy có chút ngọt ngào. Ánh mắt ánh lên ý cười cùng nuông chiều, anh đưa tay gõ nhẹ vào trán Chung Quốc.

" Ngốc. Anh đang đi theo dõi tội phạm giết người. Nói trắng ra là đến bảo vệ em đấy... "

Chưa kịp đắc ý vì trêu ghẹo được vị đại thần kiêu ngạo, Chung Quốc đã bị EQ của anh đè bẹp lại rồi. Nghe anh nói, vành tai cậu tự dưng đỏ lựng. Ngón tay cầm ly cà phê giấy run run. Ai nói Kim Tại Hưởng chỉ có đầu óc thôi chứ. Anh ta là thiên tài, thật sự là thiên tài. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến đối phương tê liệt não bộ, thần kinh ngừng hoạt động ngay tức khắc.

Thấy cậu xấu hổ, anh liền cười xấu xa. Đưa tay đỡ cà phê từ tay Chung Quốc, anh cẩn thận dặn dò :
" Lát nữa anh sẽ đưa em về, nhớ đợi anh. Còn nữa, dù có bất kì chuyện gì cũng không được chạy ra ngoài, nghe chưa ? "

Chung Quốc khẽ gật đầu. Lúc này anh mới yên tâm tạm biệt cậu, quay lưng đi về phía cửa. Chung Quốc nhìn theo bóng lưng anh, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Vừa rồi anh nói đang đi theo dõi tội phạm giết người, lẽ nào là tên sát nhân cưỡng hiếp hàng loạt phụ nữ sao. Hình ảnh các vụ án đầy máu trên mạng bất chợt hiện ra khiến Chung Quốc rùng mình lo lắng. Móc điện thoại từ trong túi áo, cậu soạn một tin nhắn gửi cho anh.
" Anh. Cẩn thận "

Kim Tại Hưởng trở về chiếc xe tuần tra ngột ngạt, vừa ngồi vào ô tô liền nhận được tin nhắn từ cậu. Khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười thỏa mãn. Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh ngơ ngác.

Đúng lúc này, máy bộ đàm truyền đến giọng nói sang sảng: " Các tổ chú ý. Phát hiện mục tiêu, hắn đang đi về phía căn hộ số 323. Đề nghị các đội trưởng cử người chốt lối chạy về của hắn, chúng tôi sẽ chặn ở đầu trên. Chúng ta sẽ ép hắn vào vòng cấm rồi vây bắt. Trên người nghi phạm có thể mang theo hung khí, các đồng chí chú ý an toàn. "

Sau một tiếng bíp, Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn nhanh chóng nhảy xuống xe, áp sát đối tượng. Nhìn thấy hai người cảnh sát, hắn ta giật mình bỏ chạy. Lập tức hàng loạt cảnh sát từ khắp con đường nhỏ trong phố túa ra, đưa hắn vào vòng tròn không lối thoát.
.....

Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, náo nhiệt. Người đi đường sợ hãi nép sát vào lề phố, có người bạo dạn nép sau cửa xe cảnh sát, ngó mặt quan sát tình hình bên trong vòng vây.

Tại Hưởng rút súng từ bao phải, chĩa về phía tên tội phạm, lạnh lùng ra lệnh cho hắn ngoan ngoãn hợp tác. Nếu không, kết cục thế nào, không ai có thể đảm bảo.

Chỉ thấy hắn ta mặt trắng bệch, tay run run nắm chặt vật sắc nhọn trong túi quần. Lợi dụng đám cảnh sát phía sau đang quản trật tự nhóm người kích động, hắn bỏ chạy thục mạng. Run rủi thế nào, nơi hắn lao vào lại là quán cà phê Chung Quốc làm việc.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, không nhịn được tức giận liền chửi thề một tiếp : " Mẹ kiếp! "

Chung Quốc đang ngơ ngẩn nhìn ra phía bên ngoài, miệng lẩm bẩm theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt trong góc. Đột nhiên, một thân thể nhanh nhẹn chạy vụt qua, xô mạnh cánh cửa ra vào. Liền sau đó, khi mọi người còn đang ngơ ngác cùng bất ngờ, hắn lao đến bên cạnh Chung Quốc. Cánh tay rắn chắc vòng qua cổ cậu, dí sát đầu con dao sắc nhọn vào khuôn mặt non nớt, miệng không ngừng la hét: " Lũ cảnh sát chết tiệt hãy thả tao đi. Nếu không đừng trách tao sẽ làm gì thằng nhóc này.. "

Mọi người như vỡ òa trước khung cảnh đáng sợ lúc này, ai nấy đều hoảng sợ la hét, lao nhanh ra ngoài. Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại tên sát nhân cùng Chung Quốc, một vài người cảnh sát bao gồm cả Kim Tại Hưởng.

Nhìn người mình yêu thương bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt ngân ngấn nước, anh không khỏi đau lòng. Khẽ bóp chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mắt hổ phách lướt qua khuôn mặt cậu, khẽ trấn an rồi ra hiệu cho cậu yên tâm. Tại Hưởng không chần chừ ngay tức khắc lên nòng súng, chĩa về phía đối phương. Giọng nói khàn khàn cùng lạnh lùng đe dọa : " Buông cậu ấy ra... "

Tên tội phạm tâm lý không ổn định đã sớm bị các bộ phim đen che mắt, cách hành xử càng trở nên biến thái. Hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười sắc lạnh. Cánh tay không an phận khẽ bóp chặt chiếc cằm của Chung Quốc, tay còn lại di chuyển xuống dưới cổ. Như cố tình,hắn dùng mũi dao dí một đường ngắn xuống làn da trắng ngần. Chung Quốc khẽ "a" một tiếng, nhíu mày thể hiện sự đau đớn. Bỗng nhiên, tên sát nhân bật cười ha hả, ánh mắt lại hướng về phía Tại Hưởng đe đọa :
" Mày nhìn xem, làn ra trắng mịn thế này..Nếu để lại một vết rạch chẳng phải đáng tiếc sao... "

Lửa bốc lên đầu, Tại Hưởng thật sự không giữ được bình tĩnh. Ánh mắt anh thâm trầm quét qua khuôn mặt hắn, ngón tay chuẩn bị nhấn xuống cò súng. Ngay lúc này, một người đồng đội đã kịp thời ngăn cản. Dùng lời lẽ khuyên nhủ:
" Sư huynh, hãy bình tĩnh. Nếu anh kích động sẽ nguy hiểm đến con tin.. "

Chỉ thấy ánh mắt anh đục ngầu. Hạ súng xuống, anh mở giọng trấn an Chung Quốc đang run lên vì sợ :
" Đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em "

[ThreeShot & Shortfic][Vkook] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ