Meow (1)

770 64 3
                                    

Phần 1
Trời mưa. Mưa to là đằng khác. Mưa xối xả trên nóc nhà loảng xoảng, mưa rơi đầy trên khung cửa sổ.
Jungkook nhìn ra ngoài đường phủ đầy mưa. Cậu thở dài, chợt nghĩ đến người anh trai đang đi công tác ở Nga, trong lòng không khỏi thán phục một tiếng. Anh Yoongi làm việc vất vả từ bé lúc bố mẹ hai người mất, cuối cùng đỗ bằng thạc sĩ rồi làm nhà khoa học. Cuộc sống của anh chỉ gắn liền với những thứ chai lọ và hoá chất mà Jungkook còn chẳng thèm nhớ tên.

Yoongi được cử đi công tác ở Nga tận 1 tháng, trước khi đi còn dặn Jungkook rất kĩ phải ăn uống đầy đủ, học hành ngoan ngoãn. Rất nhiều điều. Cậu trai trẻ thậm chí còn chẳng nhớ nổi những gì anh trai nói. Ồ dĩ nhiên là ngoại trừ lời dặn dò về số tiền tiêu vặt nhỏ mà Yoongi để trong góc tủ gỗ.

Ừ thì Jungkook cũng tự lập được đấy, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa con trai 16 tuổi thôi, người thân đi xa dĩ nhiên cũng biết buồn chứ.

Jungkook nằm dài ra bàn, bụng căng phồng vì bát cơm đầy cùng với hai hộp thịt lớn. Cậu bật TV lên, chuyển vài kênh rồi cuối cùng vẫn nằm dài trên sô pha. Không có Yoongi, căn nhà trở nên vắng vẻ hẳn ấy, thiếu đi những tiếng nổ bùm bụp từ trong phòng thí nghiệm, thiếu bữa cơm ngon lành thay cho thịt hộp, thiếu bài giảng khoa học chán ngắt thay cho thời gian nằm dài trên sô pha, thiếu hẳn.

Jungkook "A" lên một tiếng. Nhắc đến phòng thí nghiệm của Yoongi, cậu không khỏi tò mò. Anh dĩ nhiên không cấm cậu em nhỏ vào phòng thí nghiệm của mình, nhưng vì Yoongi suốt ngày rú mình trong phòng nên Jungkook chẳng bao giờ có dịp ghé thăm lãnh địa của anh cả. Hôm nay cậu trai quyết định sẽ vào nơi ấy thăm thú. Chỉ là quyết định thôi, cho đến khi Jungkook mở cánh cửa phòng ra. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt va chạm với mặt đất...
Căn phòng tối om, tiếng gió rít từ cửa sổ liên tục vang lên. Jungkook đưa tay bật công tắc đèn trong khi tim chỉ chực chờ nhảy ra ngoài. Đáng ra cậu không nên xem The Conjuring 2. Valak unnie à...
Đèn bật. Ánh đèn xanh kì dị đúng như chủ căn phòng. La liệt khắp nơi là những lọ, chai cùng với thứ dung dịch lỏng nhầy nhầy mà Yoongi thường luyên thuyên trong bữa cơm của hai người. Một số loại axit hay hoá chất gì đó Jungkook chưa từng nghe giáo viên nhắc đến.

Giữa phòng là chiếc bàn dài cùng với các thứ dây rợ trong suốt. Bếp cứ tiếp tục đun và thứ chất lỏng màu vàng cứ tiếp tục chảy qua. Róc rách.
Jungkook nhìn qua thứ chất lỏng ở cuối bàn. Sóng sánh một cách tuyệt đẹp. Cậu đưa tay cầm lấy cốc dung dịch. Mùi của nó giống như đường vậy. Ngọt lịm. Thật kỳ lạ rằng một thứ chất lỏng chế từ vô vàn loại hoá chất, có thể là kịch độc, lại có thứ mùi hương ngọt ngào như vậy.
Trên thành cốc có dán tờ note trắng.
"Không được uống"
Con người mà, thường có khao khát làm những việc bị cấm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Jungkook kề môi vào thành cốc. Thứ chất lỏng chảy qua huyết quản. Đắng ngắt. Chẳng giống với những gì cậu nhìn được từ bên ngoài. Giống như một vỏ bọc hoàn hảo của những viên thuốc sặc sỡ, che đi hương vị chẳng ai muốn thử.

Và chẳng có chuyện gì xảy ra trong với Jungkook mười giây đầu tiên sau khi thứ nước ấy trôi qua cổ họng cậu.

Đến giây thứ mười một, Jungkook thấy hối hận với những gì vừa làm. Cổ họng cậu bỏng rát, cục thịt nhỏ tên amidan trở nên sưng phù.

Jungkook quơ tay trên mặt bàn, cố tìm thứ gì chặn lại cảm giác đau đớn trong cổ họng. Thất bại. Thân hình to lớn đổ gục xuống, cốc thuỷ tinh trên tay trống rỗng, vỡ tan khi vừa chạm vào mặt đất. Nước đổ lênh láng khắp nơi. Nhưxng tiếng thì thào vô nghĩa phát ra từ miệng cậu trai.
Mắt nai nhắm nghiền. Mọi thứ trong tầm nhìn Jungkook tối sầm. Trống rỗng. Mệt mỏi.
Không một ai biết. Gió vẫn thổi từ cửa sổ. Đêm tối.
~~~~~~~~~~~
Jungkook mở mắt, cổ họng đau rát. Có vẻ như thứ thuốc của Yoongi đã làm cậu em nhỏ phải vật vã hồi lâu.
Dĩ nhiên cậu nhỏ sẽ không bao giờ có ý định nói cho anh trai về việc làm vừa rồi. Yoongi chắc chắn sẽ quạt cho Jungkook một trận thật lớn sau đó sẽ không thương tiếc mà cắt cơm cậu bé 16 tuổi ham ăn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Jungkook rùng mình rồi. Yoongi là vậy, luôn nghiêm khắc trừng trị cậu em trai nghịch ngợm khi cậu mắc lỗi sau đó lại yêu thương cậu như bình thường, như thể chẳng có gì từng xảy ra.

Jungkook đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rơi trên sàn. Hình như cậu đã ngất đi tận hơn một ngày, và vẫn sống. Điều đó là khá vô lí với một cậu trai tuổi ăn tuổi lớn ngày ba bữa đầy ắp cùng thêm một bữa ăn khuya nữa. Nhưng điều đó chẳng làm Jungkook chú ý bằng việc chiếc đồng hồ bé tí đã tuột khỏi tay mình bao giờ và trở nên to một cách bất ngờ.

Jungkook mở miệng, dự định sẽ thốt ra một câu cảm thán như kiểu "Ơ" chẳng hạn, cuối cùng âm thanh lọt vào tai lại là một tiếng "Meow" trong trẻo. Cậu giật mình, đưa tay bịt miệng lại. Sau đó lại phát hiện thứ cảm giác mềm mượt của lông mèo lướt qua môi.

Lúc đó Jungkook mới tá hỏa nhận ra, phủ khắp tay mình là thứ lông trắng xóa, đã thế lại còn mượt mà, bông xù.

"Không không không không!" - Tự gạt bỏ ý nghĩ kinh hoàng trong đầu, Jungkook quyết định chạy đến tấm gương đứng đằng xa. Tiếp theo cậu lại càng hoảng hốt phát hiện, đi bằng hai chân bây giờ chính là điều không thể. Hai tay mỗi lần định giơ cao lại rơi tự do xuống, thân người cũng theo đó đặt lên bốn chân.

Jungkook trợn mắt, miệng há to. Trong gương bây giờ chính là một con mèo trắng muốt, hai mắt xanh màu biển, hai bên mép còn có râu dài mềm mại.

Là một con mèo!

Con mèo!

Mèo!

Jungkook vốn đã hoảng hốt, nay lại càng không thể nói gì thêm. Sự việc càng lúc càng đi xa so với thực tế làm cậu không thể nào tin được. Chuyện biến thành mèo như này, Jungkook trước đây chỉ được thấy trên phim ảnh, bây giờ lại xảy ra với chính mình. Càng hư cấu hơn nữa, loại thuốc này lại là do chính người anh trai của mình chế ra.
Căn bản là Jungkook không hề thích mèo, cũng vì khi năm tuổi bị mèo nhà hàng xóm cào đến rách tay phải khâu mấy mũi, sau đó lập tức có ác cảm với loài mèo.

Vì Chúa, Jungkook đã phải cố gắng hết sức khi không lao từ cửa sổ xuống tự tử hay tự lấy tay vặt hết lông trên người đi...

Bản năng loài mèo ập đến, Jungkook bỗng dưng thấy buồn ngủ rồi không tự chủ đổ ập xuống tấm thảm giữa phòng đánh một giấc ngon lành.

[ThreeShot & Shortfic][Vkook] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ