Chương III

231 15 8
                                    

Chú thích:

Sobekneferu: Con gái của pharaoh Amenemhat III, trị vì vương triều thứ 12 của Ai Cập trong khoảng thời gian 1806-1802.

Imsety, Duamutef, Hapy, Qebehsenuef: bốn người con của Horus.

Anuket: Nữ thần sông Nin

———————–KJ——————–

Mãi đến tận lúc ánh nắng nhẹ mơn trớn tấm lưng trần, Oshima mới mơ màng tỉnh giấc. Oshima giáo dác nhìn quanh, tìm kiếm điều gì đó.

Quả nhiên, phép màu không tồn tại.

Oshima khẽ lướt ngón tay trên chiếc gối cạnh bên. Chỉ mới vài giờ trước, đã có người nằm tại đây. Hơi ấm người kia nàng vẫn còn cảm nhận được. Ngay cả đến mùi hương vẫn đang lưu lại trên chính cơ thể nàng, lẩn quẩn hòa quyện cùng hương rượu nồng.

Oshima nghĩ, có lẽ suốt phần đời còn lại, nàng cũng không thể tìm được giây phút tự do quý giá như đêm qua. Nàng đã bị cuốn hút vào trò chơi của men say cùng phóng túng. Đến nỗi bản thân giờ đây có chút lo sợ phút càn quấy kia sẽ như chiếc lồng sắt, giam hãm tinh thần cùng trái tim vào nơi sâu thẳm đến nàng cũng không tìm thấy.

Oshima xoa nắn thái dương cố làm dịu đi cơn đau nhức. Tâm trí như một mớ đồ đạc bị xới tung lên, mỗi thứ lại bị quẳng ở một nơi, khiến từng sự việc đêm qua chẳng khác nào một mớ bồng bông hỗn độn. Điều duy nhất còn đọng lại có lẽ chính là sự dịu dàng nơi đầu môi cùng câu nói không ngừng vang vọng trong tâm khảm nàng.

"Đừng sợ, đã có ta ở đây"

Càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, vốn dĩ số phận đã gãy đôi. Lời trấn an đó xuất phát đã sáo rỗng. Chỉ càng làm lòng người ở lại vấn vương. Nhưng nàng không thể phủ nhận bản thân lại thấy ấm áp. Quẩn quanh quanh quẩn, Oshima mặt méo xệch chẳng biết nên buồn hay nên cười.

——————KJ—————–

Ở quá lâu trong sự bảo vệ kín bưng khiến Oshima có chút e dè khi tiếp cận với mọi thứ chung quanh, khi họ tiến vào kinh đô.

Nàng đã hiện diện trong lòng Thebes.

Màn lụa che lấy khuôn mặt ửng hồng vì nắng, Oshima cùng đoàn hộ tống đã mất nửa ngày còn lại để đến nơi.

Ánh nắng gay gắt cùng mạng che mặt tưởng chừng mỏng manh, song lại gây khó khăn cho việc hô hấp của nàng.

Trong người khó chịu đến lạ kì. Chỉ vừa đặt mười bước chân lên đường phố, Oshima lại thấy như thể nàng đã chôn vùi cả tuổi trẻ bản thân tại đây, chán ghét cùng cực khiến nàng chỉ muốn vùng chạy ngay lập tức. Tiếng trẻ con thực chói tai, con đường đầy sỏi đá cùng đám dân đen tạp nham, ánh nắng như muốn thiêu đốt cơ thể, ngay cả hít thở không khí cũng làm nàng cảm thấy nhờn nhợn ngay cuống họng.

Oshima biết bản thân phải học cách yêu lấy nơi này, hay chí ích, tồn tại cùng với nó.

Ngước nhìn tòa thành cao ngất được xây dựng hoàn toàn tách biệt. Mỗi bước chân tiến lại gần hơn, quả tạ trong lòng nàng lại nặng thêm, ghì chặt trái tim đang rên rỉ thống thiết.

[KojiYuu] Night At DahshurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ