Mưa. Nó thường làm cho người ta trầm tư nghĩ ngợi. Mưa không buồn, nhưng nó thê lương đối với những ai đang chờ đợi. Bên ngoài gió mưa cứ mãi gào thét, nó làm cậu thêm não nề. Chợt một bóng người từ phía sau tiến lại, ôm chầm lấy cậu.....
-Em có ghét mưa không?
-Không. Nó chẳng gây hại gì cho em, tại sao em phải ghét nó?
-Vậy em có ghét anh không?
-.....Tại sao anh lại hỏi vậy?
-Vì anh giống mưa, Alec à! Anh của ngày xưa luôn luôn giống những cơn mưa, u trầm, lạnh lẽo. Anh sống quá lâu, và cũng đủ lâu để cảm nhận được cái cô đơn, trống trải khi không có một ai bên mình....Nhưng em đã đến, Alexander, em đã mang ánh sáng đến đời anh! Bây giờ anh thực sự không muốn em rời xa anh chút nào cả.
-Ừm....em.....
Trong đầu Alec dậy lên những suy nghĩ bâng quơ. Magnus là người như thế nào, quá khứ của anh ra sao, tất cả đối với cậu vẫn còn mơ hồ xa lạ. Cậu đã luôn tự nhắc mình phải quan tâm anh nhiều hơn, mặc dù từ khi quen nhau đến nay chỉ toàn là anh quan tâm cậu.
-Anh pha trà cho em nhé? Hay cocktail?
-Gì cũng được ạ!
Magnus tiến lại chiếc bàn trong góc phòng. Ma thuật trong tay anh tỏa ra ngọn khói màu tím xanh, hòa vào trong dòng rượu trôi xuống chiếc ly thủy tinh xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng cầm đến và đưa nó cho Alec
-Hôm nay em đã mệt mỏi rồi. Thư giãn đi!
-Cám ơn anh.
Câu cảm ơn khách sáo làm sao! Alec thực sự muốn nói với anh những lời thực tâm hơn, bay bướm hơn cơ, nhưng chẳng hiểu sao ngôn từ đã lên đến cổ vẫn không tài nào thốt ra được. Cậu hoang mang. Anh quá tốt với cậu, mà cậu lại chẳng thể đối với anh được như vậy. Alec cứ mân mê chiếc ly, đôi mắt lơ đãng, và Magnus thấy điều đó.
-Có điều gì làm em phật ý à, Alexander?
-Kh...không ạ! Chỉ là....ừm....
Anh im lặng, ròi bất ngờ vòng ra trước và ngồi lên đùi cậu. Cả hai khuôn mặt đối diện nhau. Cậu bất ngờ, suýt đánh rơi cả chiếc ly
-Nói anh nghe nào? Em đang phiền muộn hay lo lắng điều gì? Em không giết được 30 con quỷ trong ngày hôm nay à? Hãy cung tên bị gãy? Hay là em bị Jace mắng khi đem áo da của cậu ta bỏ vào máy giặt?
Alec bật cười. Quả nhiên, chỉ có Magnus mới làm cậu cười vui vẻ như thế này. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo của Magnus và dựa đầu vào ngực anh, vừa thì thầm, vừa để hương thơm trên cơ thể anh len lỏi vào não bộ
-Em ổn!
-Không ổn! Không ổn chút nào! Alexander Lightwood! Hãy thật lòng đi, nói cho anh nghe xem nào, hay là muốn anh làm phép lôi hết toàn bộ những điều em giấu kín ra ngoài?
Anh mỉm cười ranh mãnh. Những lời anh nói và cả nụ cười của anh đều làm cậu bối rối, nhưng lại không thể giận anh được. Biết sao không? Bởi vì anh đáng yêu quá, quyến rũ quá, làm trái tim của cậu trễ một nhịp mất rồi!
-Trước khi gặp em, anh....thế nào? À...ý em là....ừm....anh là...à không.....anh..đã từng sống ở đâu? Đã yêu ai rồi?....ừm...như thế đó...em chỉ thắc mắc thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Malec][fanfiction]Anh là tất cả
FanficFanfic về một couple siêu cấp đáng yêu mà mình mới thích trong series Shadowhunters: MALEC ( MAGNUS x ALEC) ....... Tình yêu không phải phụ thuộc vào câu nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh"...... _______ Alec không hề quan tâm đến chuyện đó. Cái mà cậ...