Từ lúc biết Thế Huân nằm ở trong phòng bệnh lúc nảy, Lộc hàm không ngừng suy nghĩ. Liệu em ấy bị bệnh gì? Ngay cả Diệc Phàm cũng không biết sự có mặt của Thế Huân tại bệnh viện , chỉ lo quan tâm Nghệ Hưng. Vừa vào đến cửa phòng bệnh của Nghệ Hưng liền lôi Diệc Phàm ra ngoài .Kéo đến 1 nơi để nói chuyện .
-Cậu nói gì? Huân đang ở đây để khám bệnh . Sau mình không biết được, không lẽ nó dấu mình?
-Muốn gì thì đi hỏi đi, tôi dắt cậu đi._ Lộc Hàm không ngừng lo lắng, cảm xúc trong lòng lo lắng rõ ràng.
2 người nhanh chóng đến phòng bệnh, Diệc Phàm lập tức chạy vào còn Lộc Hàm đứng ngoài cửa. Khoảng 5' sau. Diệc Phàm gương mặt ủ rủ bước ra, Lộc Hàm chạy đến hỏi:
- Có chuyện gì sao? Em ấy nói gì?
Diệc Phàm không nói, nắm tay Lộc Hàm. Vẻ mặt vẫn cũng dần dần xuống sắc. Nhỏ giọng nói:
- Cậu tự vào xem rồi hỏi han nó , nó đang muốn nói chuyện với cậu. Tôi về với Nhệ Hưng , khi nào xong gọi tôi._ Diệc Phàm vỗ lên vai Lộc Hàm, Lộc Hàm chỉ gạt đầu.
- Lộc Hàm, anh đến đây....
- Em thật sự là có chuyện gì?Sau không nói cho mọi người biết _ Lộc Hàm nắm tay cậu .
- Thật ra là không có chuyện gì , chỉ là...
Lộc Hàm lo lắng , nắm tay chặt hơn. Trong lòng anh bây giờ đã có cảm giác lạ lùng, không biết là trong lòng muốn nói cái gì_ Chỉ là chuyện gì? em nói ra nhanh đi.
-Em THÍCH anh.
_Em vừa nói cái ...gì? Anh không quan tâm , anh càn biết lí do em nằm ở bệnh viện . _ Thế Huân vừa nói " Thích" , anh rốt cuộc cũng hiểu trong lòng anh muốn nói cái gì.Kìm chặt cảm xúc , anh không quan tâm nữa, lại gặng hỏi cậu.
- Vậy anh trả lời em đi, em sẽ nói bệnh của em ra. Nói đi, anh có thích em không?
-Anh..._ Lần này anh phải trả lời sao? Em ấy nói thích mình, vậy mình _ Lộc Hàm miễm cười nhìn cậu.
- Ừ, Anh cũng thích em. Nói được chưa?
-Thật á! Liệu em nói anh sẽ bỏ qua cho em không?
- Anh không làm gì đâu, còn quan tâm em không hết. Bỏ qua hết miễn em vui vẻ về nhà được rồi.
-Anh hứa đi. _ Thế Huân đưa ngón tay út ra rồi nháy mắt Lộc Hàm.
- Được, anh hứa. _ Lộc Hàm đưa ngón út ra.
________ Ngoài phòng bệnh __________
- Anh đừng có mà lộn xộn, Hàm Ca biết giờ. _ Nghệ Hưng gạt tay Diệc Phàm ra khỏi bụng mình.
- Em mới lớn tiếng, em đang bệnh mà để anh chăm sóc chứ. _ Diệc Phàm không buông mà ôm chặt hơn.
- Ya! Được rồi đó. Anh mau nhìn xem, Huân Huân nói gì chưa?
- Đừng nhéo anh chứ, đau mà Hưng Nhi.
Từ trong phòng, cánh cửa kéo ra. Lộc Hàm nhìn với đôi mắt hoài nghi, Nghệ Hưng và Diệc Phàm ngơ ngác nhìn nhau, sau hồi lâu Lộc Hàm lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic - KrisLay/HunHan ] _ ĐẾN CHẾT
FanfictionAnh không cần em phải bên cạnh anh mãi mãi. Chỉ cần em ở bên anh đến khi một trong hai chúng ta CHẾT. - Phàm ca, anh đi thật sao? - Ừ, anh phải đi. Chờ đợi anh về, không được thích người khác. - Vậy phải chờ đến khi nào? - Đến khi anh thấy không...