Một hôm, Rae Bin vừa tập nhảy xong, nằm nghỉ ngơi cho lại sức, chợt nhận được một cuộc điện thoại. Số máy lạ.
-" A lô?"
-" Sung Rae Bin ssi đúng không ạ?"
-" À... Vâng ạ. Cho hỏi ai đây ạ?"
-" Tôi là ai không quan trọng. Tôi có chuyện quan trọng nhất định phải nói cho bạn biết. Chuyện về Mark."
-" Bạn... Là ai vậy?"
-" Nửa tiếng nữa, số *** phố ******, tôi đợi bạn. Nhất định phải đến một mình, phụ nữ cả, chuyện tế nhị."
-" Nhưng m... A lô? A lô?"
Rae Bin nắm điện thoại, trong lòng đầy lo lắng. Cô có một dự cảm rất không lành, đột nhiên có cảm giác không nên tin lời người này. Nhưng mà... là Mark.
Ngày hôm nay anh biến đi đâu mất, GOT7 nói từ sáng sớm đã không thấy anh đâu, còn lo lắng gọi điện cho bao nhiêu người hỏi han. Cả ngày chưa ai thấy Mark, điện thoại cũng tắt máy. Rae Bin rất lo sợ, mặc dù linh cảm của cô không thấy gì sai sót cả, nhưng anh bốc hơi vào không khí, thần không biết quỷ không hay. Cả công ty ai cũng lo lắng.
Suy đi tính lại một hồi cô cũng quyết định. Dù gì cũng phải đi, để xem là rốt cuộc người yêu của cô có chuyện gì. Cô gọi điện cho chị Hari.
-" Rae Bin à sao thế em?"
-" Noona, em có việc cần đi ra phố ****** một chút. Em sẽ gửi địa chỉ cho chị, trong vòng 45 phút nữa em không gọi lại cho chị thì chị gọi cảnh sát chị nhé."
-" Em đi đâu?"
-" Có người gọi điện cho em nói là cần nói chuyện."
-" Không được đi! Em đừng nghe, có thể người ta lừa em đấy!"
-" Nhưng mà họ nói chuyện này có liên quan đến Mark. Em muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Cả ngày hôm nay không ai thấy anh ấy đâu cả, gọi điện cũng không nghe. Em lo gần chết đây này."
-" Xuống tầng hầm đi, chị đưa em đi. Đừng tự đi một mình, nguy hiểm đấy."
-" Vâng ạ."
Rae Bin sau đó mau chóng thu dọn đồ đạc, chạy xuống tầng hầm. Lập tức nhìn thấy chiếc Van đen của nhóm cô, đúng biển số. Cô chạy tới, mở cửa leo lên.
-" Cảm ơn chị nha chị Hari!" Cô đóng cửa xe, sau đó định quay lại nhìn chị ấy. Nhưng mà...Chiếc Van đen lái đi mất.
•
•
•
Rae Bin tỉnh dậy, đầu đau như bị tách ra làm đôi. Mắt cô mờ cả đi, nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên sàn trong phòng tập vũ đạo. Cúi xuống nhìn, quần áo vẫn còn nguyên, cả người không có chỗ nào bất thường, chỉ có đầu là đau như muốn giết người mà thôi.
Rae Bin cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng kí ức mờ nhạt, không thể nhớ rõ ràng được. Chỉ nhớ cô định đi tới phố ******, chiếc xe Van đen của chị Hari. Sau đó tỉnh lại thì thấy mình nằm đây.
Chắc là mệt quá ngủ quên mất nên nằm mơ rồi, nếu không thì cô đi đâu mà lại quay lại đây, chẳng lẽ là bị mộng du? Sau đó Rae Bin tắt đèn đi về nhà. Hôm nay là sinh nhật cô, GOT7 định mời cô xuống nhà để tổ chức sinh nhật, vậy mà Mark lại mất tích ở đâu, cô chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Rae Bin bấm mật mã, mở cửa đi vào kí túc xá của nhóm mình.
-" Chachachann!!! Sềng ì chu cà ham ni ta. Sềng ì chu cà hám ní ta. Sà ràng há nưn u ri Rae Bin. Sếng í chu cà hám ní ta!"
-" Wa... Hyung... Mấy đứa... Này là như nào?" Rae Bin ngớ người không nói được.
Phòng khách kí túc xá của cô vốn không rộng rãi gì lắm, nhưng có 11 con người không hiểu bằng cách nào mà đều chen được chân lên bộ sôfa kia ngồi yên vị chờ cô. Cái người mà làm cô lo sốt vó từ sáng đến giờ thì đang ngồi ngay giữa, cười toe toét cầm hộp bánh sinh nhật đưa về phía cô.
-" Yaaa Đoàn Nghi Ân! Anh cả một ngày hôm nay rốt cuộc là chết ở xó xỉnh nào thế hả? Gọi cũng không nghe, cũng không thông báo cho ai hết. Bộ anh bị làm sao vậy? Có biết tôi lo đến mức nào không hả?" Rae Bin bắn như đọc rap, một tràng tiếng Anh tới tấp đập vào mặt Mark. Anh vẫn toét miệng cười:
-" Có mỗi em không biết thôi heo con ạ."
-" Cái gì cơ?"
-" Cả công ty sáng nay nhận được tin nhắn của anh Mark." Somi giải thích "Anh ấy bảo là hôm nay mọi người hãy vờ như không biết anh ấy ở đâu, anh ấy không có lịch trình nên đi chuẩn bị sinh nhật cho chị đấy." Natty tiếp lời "Anh ấy đến tiệm cafe nhà anh Changmin làm bánh, rồi gọi điện tới lui đảm bảo sinh nhật chị được hoàn hảo đấy. Sinh nhật 20 tuổi của chị là một chuyện trọng đại mà"
-" Yaaaa cả ngày hôm nay anh Mark thần thần bí bí như ma ấy, chẳng ai biết hành tung của anh ấy ở đâu cả." Young Jae hớn hở khoe. Từ ngày Rae Bin chuyển đi cậu không có ai chơi cùng, hai anh em nếu không có lịch trình thì lại lủi thủi ở nhà chơi với Coco, chính là rất cô đơn. Thật nhớ cô em nhỏ ngày ngày vẫn nấu cơm rồi mấy anh em ngồi chơi với nhau.
-" Thôi vào đây ăn nhanh đi, bánh anh làm từ sáng đấy." Mark hớn hở kéo tay cô.
Chợt điện thoại của Ha Ji reo.
-" Chị Hari à? Rae Bin ấy ạ? Nó vừa về nhà mà chị? Không nó có bảo em nó đi đâu đâu? Để em bật loa lên nhé"
Ha Ji mặt khó hiểu, bật loa điện thoại lên. Chị Hari giọng hoảng hốt.
-" Ya Sung Rae Bin đâu đi ra đây cho chị nhanh xem nào!"
-" Em đây ạ, sao thế chị?"
-" Em từ nãy gọi chị xong biến đi đâu đấy, chị với anh Hyeong Ung tìm khắp nơi."
-" Em có gọi chị đâu?"
-" Cái con bé này, buồn cười lắm hay sao? Mày 10 giờ lật đật gọi cho chị bảo đưa mày ra phố ******, chị đợi mãi không thấy đâu."
-" Để em xem lịch sử cuộc gọi xem."
Rae Bin bật điện thoại lên. Không thấy cuộc gọi vào số chị Hari lúc 10h, chỉ thấy một đống cuộc gọi vào máy của Mark mà anh không bắt máy.
-" Đâu có đâu chị."
-" Để sáng mai chị đến gặp. Thế từ lúc 10h đến bây giờ em ở đâu?"
-" Em ở công ty chứ đâu. Em ngủ quên hay sao ấy, lúc tỉnh thì đã là 11 giờ rồi."
"Kì lạ, con nhóc này đã ngủ gật thì không bao giờ dậy nhanh như vậy cả đâu..." Ha Ji khẽ nhíu mày nghĩ thầm. Cô quay sang nhìn Junior, cậu cũng có biểu cảm tương tự. Chắc chắn có gì đó không ổn.
![](https://img.wattpad.com/cover/67148764-288-k30547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTON] [FANGIRL&IDOL] Kí Túc Xá
FanfictionFic của tớ có bê đi đâu hay chuyển ver các cậu vui lòng hỏi xin một tiếng cho nó giống người văn minh ạ. Yêu thương :) Cô - một cô bé 17 tuổi cố gắng hết sức theo đuổi ước mơ, lần đầu không tuân lời mẹ để sống cho bản thân mình. Anh - bạn trai lí tư...