- Tiểu Ngưng đâu ra giúp mẹ một tay nào!!
- Tiểu Ngưng con đâu rồi
- Tiểu Ngưng con đang làm gì mà không trả lời
- Tiểu Ngưng...
Mặc cho mẹ đại nhân độc thoại một mình
Tiểu Ngưng nhà ta đang cắm cúi xem tiểu thuyết.
Hai mắt đã thành hình trái tim mất rồi
Đã tới chương kết thúc.
Oa oa cô muốn trở thành nữ chính đó quá! Toàn mỹ nam không đó.
Muốn quá a----
Còn đang lân lân trong cảm xúc ngọt ngào thì...Rầm! Tiếng cửa bị đập mạnh. Mẹ thở phì phò tức giận
- Mẹ tưởng con chết luôn rồi chứ
Hở? Sao mẹ lại giận dữ như vậy?
- Còn ngớ người ra ở đó hả? Con có biết mẹ kêu khàn cả cổ không hả? Con người ta cuối tuần còn giúp đỡ mẹ công việc nhà. Còn con tối ngày ở trong phòng đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn rồi mơ ước viễn vong. Con..
- Dạ , dạ, con biết rồi . Con sai rồi. Mẹ có việc gì nhờ không con sẽ giúp mẹ ạ!
Cô chạy ôm mẹ vuốt nhè nhẹ lưng mẹ
- Hừ! Giúp mẹ ra tiệm tạp hóa đầu đường mua giùm mẹ ít đồ
- Tuân lệnh! Mẹ đại nhân
💙
Trời trưa nóng bức thế này mà bắt cô ra đường. Không cho cô ở nhà đọc truyện . Chán hết sức!
Cô hậm hực bước trên đường, cả người nóng hừng hực, lờ đờ cả người. Mà còn xách đồ lỉnh kỉnh nữa chứ.
Phải chi có một soái ca xuất hiện cầm ô che cho cô, xách đồ dùm cô thì tốt biết mấy!
( Chị này cũng ít có mơ )- Grừ... grừưưưư...
Trời ạ! Một con chó đứng trước mặt cô nhe nanh múa vuốt. Phải làm sao đây? Không biết đó chứ cô đây yêu thương động vật lắm luôn nhưng chỉ có chó là cô chẳng có xíu cảm tình nào.
Ui! Ánh mắt nó đang nhìn cô rất mực ' Yêu Thương '.Bỗng cô nhớ tới trong túi đồ có miếng thịt. Không chần chừ cô liệng miếng thịt ra xa để thu hút nó.
Nhưng trời không phụ lòng người mà.
Nó chẳng để ý miếng thịt mà cứ chăm chăm nhìn cô.- Anh chó dễ thương à! Thịt heo rất giàu dinh dưỡng, lại thơm ngon sao anh không đi ăn đi. Nhìn em làm gì. Em toàn xương không à!
- Anh chó à! Anh đi đi mà..
Cô năn nỉ muốn gãy lưỡi mà nó vẫn đứng đó vững như kiềng ba chân. Sao không có ai hết vậy? Sao không có anh hùng nào xuất hiện cứu mỹ nhân hết vậy?
Ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta. Chân cô tê hết rồi, mồ hồi ướt đẵm . Mệt lã người.
Bây giờ mà được nằm trong phòng máy lạnh nhăm nhi cốc nước ngọt cùng bánh rồi đọc truyện thì sướng biết mấy. Mẹ ơi! Mẹ hại con rồi!Nuốt một ngụm nước miếng. Cô quyết định liều một phen. Thụt lùi vài bước rồi cố sức mà chạy.
Trớ trêu thay, mới được hai bước thì
Ầm! Cô bị lọt ống cống!
Chết tiệt! Cô nguyền rủa đứa nào chơi ngu không đậy nắp cống lại. Ta nguyền rủa mi------
Có ai cứu tôi khônggggg❤
- Con tỉnh rồi! Con làm ba mẹ lo chết được.
- Đây là đâu?
- Là bệnh viện con gái
Vậy là mình chưa chết.
Cô mà khỏe lại là cô đi tính sổ con chó trời đánh đó- Bác là ai? Sao ba mẹ con đâu không có ở đây?
- Con.. Nghi Nghi con không nhớ gì sao?
- Bác này lạ chưa. Tên con mà bác cũng lộn là sao. Con là Tiểu Ngưng mà.
Đôi mắt đỏ hoe người phụ nữ hét lớn
- Anh, anh mau đi gọi bác sĩ tới. Nhanh lên!
- Được, được em bình tĩnh. Anh đi liền.
💚
- Thưa tiểu thư đây có thể một phần do hoảng sợ cực độ một phần do va chạm mạnh với đá mà mất trí nhớ .
- Ôi con gái của mẹ..
Người phụ nữ ôm con vào lòng khóc nức nở.
- Bác.. à mẹ tại sao con nằm viện?
- Tại con trượt chân rơi xuống vách núi. Cũng may có người cứu kịp. Nếu không..
Bà càng ôm chặt cô vào lòng, nước mắt cứ rơi không ngừng.
Cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng bà
- Mẹ đừng khóc nữa. Không phải con đã không sao rồi sao?
Bà đưa tay véo vào mũi cô
- Không sao! Mà ba mẹ là ai con cũng không nhớ.
Cô cười trừ. Thật ra con đâu phải con gái hai vị.
💙
Cô xuất viện trở về nhà
Mọi sự thật cô đã rõ rồi.
Thì ra cô xuyên không vào sách! Đúng ý cô rồi còn gì?
Khoan vui đã. Cô bảo cô muốn làm nữ chính cơ mà. Cơ mà có phải nữ phụ đâu.
Vậy mà sự thật luôn không theo ý mình!Cô bây giờ là Dương An Nghi - con gái của Dương An và Đặng Thái Nghiên. Là tiểu thư tập đoàn Dương thị đó nha!
Nhưng mà cô muốn làm nữ chính hơn! Xinh đẹp, học giỏi, có mỹ nam bên cạnh nữa chứ.
Còn nữ phụ này, trong trường phai nhạt chẳng có gì nổi bật. Lầm lì, không tiếp xúc với ai, là mọt sách chính hiệu.
Khổ nỗi lại còn học chung với một đám hoa đặc biệt là Trần Phương Nhã - nữ chính. Càng làm An Nghi như bị chìm hẳn xuống đáy.Hừ! Cô phải làm mới mới được. Làm sao để đám hoa kia đè bẹp!
Cố lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ-XK-NP] Cô Nhóc Siêu Quậy: Em Có Trốn Đằng Trời
RomanceTên: Cô Nhóc Siêu Quậy: Em Có Trốn Đằng Trời Thể loại: Xuyên Không, np, sủng, vườn trường, hiện đại, nữ phụ văn Nhân vật: Từ từ sẽ biết