Chương 13. Làm người phải phúc hậu
Qua trận này, tôi hoàn toàn đánh trống lui binh, việc giải thích hiểu lầm cũng như mây bay, Tần Mạch, anh muốn nghĩ như thế nào thì kệ thây anh! Dù gì quan hệ hai chúng ta đã như vậy, có quậy thêm mấy trận thì cũng chẳng thể xấu hơn được.
Tôi gọi Trần Thượng Ngôn không cần đến đây, nhưng gọi mãi chẳng có ai bắt máy, chắc anh còn trong phòng mổ, tôi nghĩ: "Đợi khi xong việc, thấy cuộc gọi nhỡ anh sẽ gọi lại thôi.
Tôi xuyên qua đám đông đến chỗ Trình Thần và Thẩm Hi Nhiên chào tạm biệt cho đúng lễ, nhưng khi gần đến nơi thấy Dương Tử đứng cạnh Thẩm Hi Nhiên thì tôi mới thấy thì ra lễ nghĩa chỉ là thứ vô dụng, bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách.
Vừa định tránh đi thì cặp mắt tinh tường như mắt chó kia đã bắt gặp tôi, anh ta dường như hơi giật mình nhưng sau đó rất tự nhiên nở nụ cười, gọi tôi: "Tịch Tịch, em đến rồi, sao nãy giờ anh không thấy em?"
Nếu vẫn tiếp tục trốn tránh thì chẳng phải tôi thật không tiền đồ?
Tôi bèn thẳng lưng, cười lạnh lùng rồi đi qua. Trình Thần thấy tôi, đánh mắt ra hiệu cho Thẩm Hi Nhiên mau dẫn Sầm Dương đi chỗ khác nhưng Thẩm Hi Nhiên chưa kịp mở miệng, thì Sầm Dương đã đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi phán: "Ăn mặc xinh đẹp như vậy vì anh sao?"
Tôi nhìn bạn gái hiện thời của anh ta đang trò chuyện rôm rả với đám tiểu thư thế gia phía xa kia, cô ấy không mảy may nhìn về bên này.
Trình Thần vừa nghe Dương Tử nói xong bèn hừ lạnh một tiếng: "Thời này ai mà thèm sói chứ, Tịch Tịch chúng ta là đó hoa nhài chẳng lẽ phải cắm lên bãi cứt trâu. Bình hoa đầy ra đó, giờ chỉ có việc chọn bình nào tốt thôi."
Sắc mặt Sầm Dương như bị ai đâm vào một cái, Thẩm Hi Nhiên hoàn toàn không có nửa điểm muốn ngăn lại thậm chí còn yêu thương vuốt tóc Trình Thần hùa theo: "Sầm tiên sinh đừng để ý, bà xã tôi trước giờ đã quen nói chuyện như vậy."
Tôi lạnh nhạt nói tiếp lời của Thẩm Hi Nhiên: "Đúng vậy, Dương Tử, anh cũng đâu lạ gì việc Trình Thần nói chuyện hơi thẳng thắn."
Một câu "Hơi thẳng thắn" khiến cho sắc mặt Dương Tử càng sa sầm, lát sau anh ta mới bật ra được vài chữ: "A, bình hoa?"
Sự khinh miệt trong giọng nói của anh ta làm tôi khó chịu đến cực điểm, tôi thật sự muốn gọi điện triệu tập Trần Thượng Ngôn lăn nhanh đến đây cho tôi. Đồ khỉ gió, tôi đã tạo điều kiện cho anh lên sàn mà lâu như vậy ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy. Bạn trai? Tôi có điểm nào giống người có bạn trai?
"Cô!"
Đang lúc này bỗng có một bóng người nhào tới đẩy tôi thật mạnh. Tôi lảo đảo, sém nữa là té sấp mặt xuống đất, sau khi đứng vững mới nhìn lại, thật tốt, ngay cả An tiểu thư nhà hào môn cũng đến giúp vui!
Cô ta đỏ mắt giận dữ, chỉ thẳng vào tôi: "Cô ta định một bước từ chim sẻ bay lên thành phượng hoàng nè!"
Tôi bị mắng bất ngờ, khóe miệng bắt đầu run rẩy.
Đám đông xung quanh bị khí thế của cô nàng làm cho kinh hãi, tất cả đều nín thở, ngơ ngác nhìn cô ta.
"Tôi tuyệt đối không để cho cô cùng một chỗ với Tần Mạch đâu!" Nói xong mắt lại đỏ hoe, đứng bên kia khóc nức nở khiến cho ai thấy cũng sinh lòng thương cảm.
Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ chết người, lúc này đám đông xung quanh đang yên lạnh bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng hút không khí.
"Tần Mạch?" Trình Thần không thể tin thất thanh hỏi lại.
"Tần Mạch?" ngữ khí của Dương Tử trầm thấp mà phức tạp.
"Tần Mạch?" Thẩm Hi Nhiên nửa phần kinh ngạc nửa phần buồn cười nhìn tôi.
Được rồi, tôi ra vẻ bất đắc dĩ, nếu ngay lúc này có giải thích đây là hiểu lầm cũng chẳng ai tin. Tôi cười hề hề nói: "Không còn sớm nữa, tôi đi trước đây."
"Hà Tịch!" Trình Thần phản ứng nhanh nhất, mau chóng giữ chặt tôi lại. Tôi cũng không buồn giãy dụa vì tôi vừa nhìn thấy bóng dáng của kẻ đầu sỏ vụ này đang lén lút định chuồn êm. Trong lòng tôi cười âm trầm, đồ khốn, anh định chạy sao? Chị đây là đang giúp ai thu thập cục diện rối rắm này a!
"A Mạch!" Tiếng kêu nhu tình như nước nhẹ nhàng được thả ra. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của tôi. Bước chân của cái vị định bước ra cửa kia chựng lại, anh xoay người, của tôi càng sáng lạn ôn nhu, "Anh đi đâu vậy, chẳng phải nói cùng về với người ta sao?"
Tôi bị chính mấy lời nũng nịu của mình làm nổi da gà, Trình Thần tựa như bị bỏng chụp vội lấy tay tôi.
"A." Anh ta mặt không sắc, nhìn không ra cảm xúc từ từ đi đến chỗ tôi. Tôi chạy nhanh đến bên cạnh anh ta, thừa dịp lấy tay chỉnh lại y phục hộ anh ta nhỏ giọng nói: "Giúp người giúp mình. Làm người cũng phải tích chút đức."
Anh ta cũng cúi đầu, môi dán bên tai tôi, nhẹ giọng nỉ non nói: "Đối với cô, tôi đã hết lòng tận sức."
Tôi đẩy anh ta ra ngượng ngùng che mặt, nhưng bên trong âm thầm nghiến răng nghiến lợi dùng sức đấm mạnh vào ngực anh ta, nũng nịu cười nói: "Thấy ghét! Chúng ta cùng về đi." Lời này thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Anh ôm vai tôi, ngẩng đầu chào mọi người: "Chúng tôi đi trước."
Trình Thần vẫn giữ nguyên dáng vẻ bị chấn kinh, choáng váng chưa hoàn hồn thì làm sao còn có thể quan tâm chuyện gì. An tiểu thư vẫn khóc thật thương tâm. Dương Tử nhìn tôi với ánh mắt đen tối không rõ, nụ cười treo trên miệng đã không còn độ ấm. Chỉ còn Thẩm Hi Nhiên xử sự còn bình thường, khách khí nói tạm biệt với Tần Mạch, sau đó liền cho chúng tôi rời đi.
Lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, di động lại đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy thì ra là điện thoại Trần Thượng Ngôn gọi tới! Đừng nói anh ta sắp đến đây nha! Tôi bị ý nghĩ này hù một thân đổ mồ hôi lạnh, nếu thật sự anh ta vào đây thì tôi phải giải thích cái gì?
Tôi vội vàng tiếp điện thoại, quả nhiên anh ta đã đến cửa khách sạn rồi.
"Không được vào đây!" Tôi thốt ra, nhưng nói xong tôi mới phát hiện giọng điệu của mình quá mức nghiêm khắc liền dịu giọng: "Em nói, em sắp về rồi, anh đừng vào làm gì."
Trần Thượng Ngôn bên kia tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm liền ngoan ngoãn đứng ngoài đợi.
Tần Mạch thản nhiên liếc tôi một cái. Trình Thần phía sau mới hồi tỉnh bất chợt hỏi: "Ai vậy?"
Tôi đảo mắt:: "Ba... em."
Dương Tử lạnh lùng cười: "Tịch Tịch, ba em là người thành phố C, đi xa như vậy đến thành phố A sao?"
Tôi quay đầu, ngẩng lên nhìn Tần Mạch, tiếp tục cười ha ha: "A Mạch, anh đóa thử xem ba em đến đây làm gì?" Đối với việc tôi quăng cục lửa phỏng tay này cho anh ta, Tần Mạch tỏ vẻ bất mãn lạnh lùng nhìn tôi ba giây, mày là da mặt tôi đủ dày nên cũng coi như chịu được ánh mắt sắc bén như gió lạnh của anh ta quét qua quét lại.
Sau một lúc lâu, anh nói: "Dĩ nhiên là đến đón em về ăn Tết rồi.'
Tôi mừng rỡ, ôm lấy cánh tay anh ta cọ cọ: "Anh thông minh quá!" Có lẽ đây là câu nói thật duy nhất của tôi trong suốt đêm nay.
Cuối cùng chúng tôi bình yên vô sự bước ra khỏi đại sảnh vũ hội. Lúc đi vào thang máy, tôi lập tức buông tay Tần Mạch ra.
Trong không gian kín mít chỉ có hai người chúng tôi này làm tôi hơi mất tự nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng của anh phản chiếu trên mặt vách bóng loáng bằng thép của thang máy làm tôi kiềm lòng không được, lặng lẽ nhìn lén vài lần.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hình như từ trước đến giờ cứ một lần gặp mặt Tần Mạch là một lần đấu trí so dũng khí, mỗi lần gặp nhau đều gây ra tiếng động rầm rĩ hoặc tranh cãi ồn ào, nên việc im lặng đứng cùng nhau như thế này...ngược lại làm tôi không quen lắm.
"Khụ ân, cái kia, căn hộ của anh chắc qua tết mới dọn vào được." Tôi tìm chuyện nói nhằm giảm bớt không khí xấu hổ này.
Anh ta không chút để ý, chỉ "Ân" một tiếng.
"Hôm nay..." nói được mở đầu nhưng lại không biết nói gì tiếp theo. "Xin lỗi anh?" "Càm ơn anh?" Hay là 'Tất cả đều tại anh", mỗi câu này nói đúng thì không đúng mà nói sai thì cũng không tìm được cái gì sai. Tôi chỉ thở dài một tiếng, "Quên đi."
Anh thản nhiên tà tà nhìn tôi, không nói lời nào đi thẳng ra cửa khách sạn. Gió lạnh thổi qua làm cả người tôi run rẩy, mũi hơi ngứa tiện thể khuyến mãi thêm vài cái nhảy mũi.
"Tịch Tịch!" Chợt có người dưới cầu thang kêu tên mình, không phải Trần Thượng Ngôn thì là ai, tôi vẫy tay, lúc quay đầu định chào tạm biệt với Tần Mạch thì lại thấy anh ta dường như muốn cởi áo khoác. Tôi sợ đến nỗi nhảy về sau hai bước. Dĩ nhiên anh cũng nghe tiếng gọi của Trần Thượng Ngôn nên ho khan một tiếng rồi chăm chú nhìn vào áo khoác của mình như che dấu sự xấu hổ.
Lúc này trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh ta, mộ thoáng thất ý hiện lên mặt anh nhưng rất nhanh đã bị vẻ lãnh đạm thường ngày thay thế, anh nhìn chằm chằm tôi nói: "Hà tiểu thư quả nhiên là người chung tình, vẫn nhớ mãi không quên được người yêu cũ."
Tôi chớp mắt, nhìn anh ta, tình cũ? Trần Thượng Ngôn? Hình như anh ta xem Dương Tử và Trần Thượng Ngôn là một người, tôi suy nghĩ một chút, cũng đúng thôi, hôm say rượu tôi nói những lời mất mặt kia xong liền gọi điện cho Trần Thượng Ngôn mà hiện giờ cũng là Trần Thượng Ngôn đến đón tôi. Anh ta hiểu lầm cũng phải.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích gì, chỉ biêt bỏ qua sự mỉa mai trong giọng nói của anh mà bất đắc dĩ cười: "Tần tiên sinh quá khen. Tôi đi trước. Hẹn gặp lại."
Tôi xoay người bước xuống cầu thang, Trần Thượng Ngôn đã đứng đón sẵn, cởi áo ngoài khoác lên vai tôi. Tôi hơi sửng sốt, giật mình mơ hồ nhận ra một chuyện chẳng lẽ, vừa rồi Tần Mạch muốn khoác áo thêm cho tôi?
Tôi quay đầu nhìn lại, cầu thang hun hút kia nào còn thấy bóng ai.
Rõ ràng là phong thái quý ông...
Thật sự là đồ kiêu ngạo, mất tự nhiên....
Hôm sau, tôi vẫn cực khổ miệt mài làm việc, công việc vẫn bận rộn như hàng ngày nhưng chỉ một cú điện thoại của Tạ Bất Đình thì mớ công việc của tôi trở thành cái núi đè sập xuống.
Ông ta nói: "Tịch Tịch a, khách hàng muốn căn hộ hoàn thành trước tết. Anh ta yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dựa vào năng lực của cô chắc chắn sẽ làm được."
Tôi nắm chặt di động hận không thể ném nó vào tường. Trước tết? Anh nghĩ thời gian của tôi và anh dư dả lắm sao?
Tần Mạch ơi Tần Mạch, không biết tôi đắc tội gì với anh mà anh lại chỉnh tôi te tua như vậy!
Đồ cà chớn, đồ độc ác, đồ kiêu căng chết bầm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng mạnh mẽ (full)
Teen FictionCÔ NÀNG MẠNH MẼ - Full - Cửu Lộ Phi Hương CÔ NÀNG MẠNH MẼ (Tên gốc: Cô nàng uy vũ) Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Văn án Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con thiên nga trắng Trên mặt nước thì giả vờ tao nhã cao quý, không hơn thua với đời nhưng hai chân dư...