|Chap 1| Hạnh phúc như mây thoáng quay

1.5K 59 0
                                    


Bây giờ, cuộc sống của tôi đã bình yên hơn rất nhiều. Tại sao bây giờ, nó mới bình yên? Bởi vì ngày trước, tưởng chừng hạnh phúc đã chào đón mình. Ai ngờ được, hạnh phúc chỉ đến lưng chừng. Ngày ấy, anh ra đi để lại một mình em gặm nhấm mất mát, đau thương. Em không trách anh, chỉ trách mình quá khờ dại. Khờ dại vì tin tưởng rằng "Anh yêu em".

Đã hai năm trôi qua rồi, ngày nào em cũng tự thúc ép mình phải quên anh đi, nhưng không thể. Hình ảnh của anh, giọng nói của anh luôn ẩn hiện quanh em. Đến tận bây giờ, em cũng không phân định được là em còn yêu anh hay không?

Có nằm mơ em cũng không dám nghĩ. Một ngày, anh xuất hiện trước mặt em, và cầu xin tha thứ.

_ Nguyên Tử, xin em hãy tha thứ cho kẻ bội tình như anh. Chỉ cần em tha thứ cho anh, thì em có mắng anh, chửi anh, rủa anh. Anh cũng cam lòng.

_ Đừng như thế mà. Em không giận anh nữa. Nhưng em cũng không muốn gặp anh nữa. Anh về đi.

_ ...... - Anh im lặng, đầu gối vẫn cứ quỳ rạp trước mặt tôi

_ Đứng dậy đi ! - Tôi hét lên. _ Tôi không bắt buộc anh phải bay từ Trung Quốc sang tận đây để tìm tôi rồi nói lời xin lỗi . Tôi đã nói rồi, tôi và anh không còn gì hết nên tránh mặt nhau ra đi. - Con tim tôi không bắt ép tôi phải nói như thế nhưng rồi không hiểu vì gì mà tôi tự làm tổn thương chính trái tim của mình. Nó đau lắm, đau đến mức tuôn thành nước mắt.

Cuối cùng, Tuấn Khải đã chịu đứng dậy. Tôi cảm nhận được nỗi bất lực trong anh. Chắc hẳn khi nghe những lời này, anh đau lắm. Nhưng em biết làm sao đây? Anh quay lại đây, nhưng còn Yến Vy thì sao? Chị ấy cũng sẽ mất đi người mình yêu như em ngày trước vậy. Anh làm khổ em là đủ rồi, còn muốn làm khổ thêm một người con gái vô tội hay sao?

_ Được rồi. Anh sẽ ở đây, chờ em đến khi em đồng ý tha thứ cho anh. Anh không cần em phải yêu anh, chỉ xin em tha thứ vì anh đã làm tổn thương em. - Nói rồi anh quay lưng lại, đi thẳng ra ngoài cổng biệt thự.

Em xin lỗi. Tại sao? Anh đi rồi bây giờ lại quay về? Anh cần gì ở em? Anh cần em như cần Yến Vy lúc em đau phải không? Thật tàn nhẫn. Em không hận anh, cũng không oán trách anh. Chỉ kaf em muốn giải thoát cho anh, và cho cả chính em thôi.

Nhìn bóng lưng cao gầy của anh dần khuất sau lớp nước đọng ở khóe mắt. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy đi, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra.

_ Nguyên Ca ! Anh đứng ngoài này làm gì thế ? Mọi người đang chờ anh đấy ! - Cái giọng oanh vàng của Hoành Hoành vang lên sau lưng tôi.

_ Ừ ... Anh biết rồi. Em vào nhà đi. - Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình lại để không cho em trai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình.

Tôi đưa đôi mắt hướng về phía chân trời. Từng gợn mây trôi nhẹ nhàng trên nền xanh. Ngọn gió lả lướt qua những vùng thảo nguyên đằng xa của đất Mỹ này. Mỗi lần tôi nhìn ra thiên nhiên, dù phong cảnh có hùng vĩ, màu sắc của gợi tình thì tôi vẫn cảm nhận được một màu buồn u ám ở đâu đó.

[...22h00...]

Màu đượm buồn của chiều tà lấp đầy những tia nắng mong manh. Một màu đen đến rợn người bao trùm lên bầu trời kia. Những vì sao trên trời, mỗi vì sao là một cánh cửa vận mệnh của con người. Không hiểu vì sao mỗi lần em nhìn lên những đốm sáng nhỏ đấy, em lại vẽ lên miệng mình một nụ cười chua xót. Phải, vận mệnh của em là yêu anh rồi để anh làm em tổn thương một cách đắng cay.

THÔI [Oneshot] [Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ