Tác giả: Thiên Thảo
Translator: Tuyết Phi Phi
Link: http://tuyetphiphi.wordpress.com/
Thể loại: ngôn tình, hài hước
Tên: Tình yêu bị độc chiếm
Số chương: 9 (hoàn)
Bối cảnh: hiện đại
Tình tiết phân loại: thiên thần và ác ma, kì diệu hào đoạt
văn án
Nàng đủ ngu, đủ ngốc, đủ đần, nhưng lại có một giọng hát khiến hắn bất chấp thế nào cũng muốn có được.
Cho đến khi hắn không thể xem nàng như không khí mà không quan tâm, muốn được gần nàng, muốn có được tất cả những gì thuộc về nàng, nhưng nàng lại sở hắn đến run cả người.
Hắn không muốn đợi thêm nữa, bên cạnh nàng hắn cảm thấy bản thân hắn bồn chồn không yên.
Nhưng người nữ nhân thiếu mất vài cọng dây thần kinh này còn ngu ngơ hỏi hắn —- —- sao nàng lại là người đặc biệt?!
Dẫn văn
Con có một mami rất đơn thuần và một daddy không hề đơn thuần.
Mami rất ôn nhu, làm rất nhiều thức ăn ngon cho con, sờ đầu con, ôm con cùng ngủ. Nhưng màmỗi khi như vậy, daddy luôn đi đến, xách con từ trong lòng mami dậy, quăng thẳng con ra ngoài vườn.
Daddy nói mặt nói mặt con quá giống daddy cho nên dady không thích.
Hứ! Con cũng không thích daddy, bởi vì daddy quá bá chiếm mami.
Mami giống như cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích, ngốc nghếch lại hồ đồ; còn daddy, chính là con sói xám lớn giảo hoạt.
Được rồi, cô giáo nói, nam nhi tự cường. Cho nên con sẽ làm một người thợ săn dũng cảm, cứu mami từ trong tay daddy ra.
Nhưng mà….cô ơi, nếu như con là thợ săn thì có thể không cần đi học không? Con chưa nghe nói qua thợ săn phải đi học lớp ba a!
Chương 1 (1)
Căn phòng trống trải, khắp phòng u tối, rèm cửa nặng ịch đem tất cả ánh sáng cản bên ngoài. Không có chút ánh sáng, nhưng lại có một tiếng hát thánh thót như tiếng suối vang vọng khắp căn phòng.
“nhẹ nhàng chạm vào má của anh, là nước mắt của em, khi em ngẩn đầu nhìn anh, lại chỉ có nụ cười lãnh mạc của anh; cho em nụ hôn, là minh chứng cho sự kết thúc…..”
Tiếng hát như giọt nước rơi đầy trên mặt hồ, từng giọt từng giọt liên tiếp nhau. Và lại như trân châu trên ngọc bàn, khi chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai.
Một thân ảnh tĩnh lặng ngồi trên ghế sofa,đôi mắt tựa như loài thú hoang dã, sáng rực nhìn chằm chằm sinh vật phát ra âm thanh— — chiếc máy phát thanh màu xám bạc cao quý, như là muốn nhìn thấu qua chiếc máy và nuốt trọn lấy âm thanh này.