Phần 4

1.1K 40 0
                                    

"Chẳng thể nào để em biết sự nghiệt ngã của cuộc đời, thế nên, em chỉ cần biết sự nghiệt ngã của anh thôi. Như thế, sẽ tốt hơn cho em gấp bội... "

*****

Sehun tới công ty lúc hơn 5h chiều. Kể từ khi có sự cố tại công ty, anh phải xuất hiện nhiều hơn ở đây mặc dù đó là điều mà anh không hề mong muốn. Cầm bản báo cáo tiến độ trong tay, Sehun tới cửa phòng trợ lí để gửi lại. Từ phía bên ngoài, anh nghe tiếng của Trợ lí Son sốt sắng:

- "Dạ vâng, vậy cô Irene đã về lâu rồi sao ạ? Tại sao tôi lại không thể liên lạc được với cô ấy nhỉ? Nếu có thông tin gì, phiền cô báo lại cho tôi với nhé. Cảm ơn".

Linh cảm mách bảo Sehun , anh cảm thấy bất an. Sehun gõ cửa, tiếng trợ lí vang lên:

- "Vào đi..."

- "Trợ lí Son, đây là bản báo cáo tiến độ tháng này..."

- "Đội trưởng Oh, thật may quá, anh đây rồi, anh có biết... địa chỉ nhà của hai công nhân bị tai nạn đang nằm điều trị ở bệnh viện không? Anh là người quản lí trực tiếp họ, có thể anh sẽ biết. Phiền anh cho tôi địa chỉ"

- "Sao thế, có việc gì vậy?"

- "Giám đốc Irene sáng nay có đi tới đó nói là để thăm hỏi gia đình người bị nạn. Cô ấy trông rất phờ phạc, người thì sốt, tôi đã khuyên để tôi đại diện đi nhưng cô ấy không chịu, nhất nhất đòi đi. Cô ấy lái xe một mình tới đó. Giờ đã hơn 5h chiều, tôi điện thoại thì máy luôn báo không liên lạc được. Không rõ có chuyện gì hay không. Tôi có điện thoại cho người nhà của bệnh nhân, họ nói cô ấy đã rời về rồi. Đường tới đó nghe nói rất nguy hiểm, không biết, không biết... có chuyện gì không nữa".

Sehun đặt vội bản báo cáo xuống bàn rồi lao ra khỏi căn phòng sau khi nói lại vài câu:

- "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định là không có chuyện gì đâu"...

Giọng Sehun lạc đi... Anh phóng tới khu để xe và lái chiếc xe ra ngoài với tốc độ như vũ bão. Trên xe, đôi bàn tay Anh run run bấu chặt vào vô lăng:

- "Bae Joohyun, nhất định em không được có chuyện gì, nhất định phải như thế. Anh không cho phép chuyện gì xảy ra với em... Anh không cho phép..."

Đôi mắt Sehun ầng ậc nước. Nó đỏ sọng lên... Trong đầu anh lúc này, nụ cười của Irene cứ hiển hiện.


*****

Bóng tối buông xuống thật nhanh. Ở một tỉnh vùng núi như thế này, không gian về đêm trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Bìa rừng vắng lặng người... Một màu tối thẫm bao trùm khắp nơi... Lác đác vài ánh đèn từ các căn nhà hẻo lánh, nhưng nó quá xa để có thể trở thành điều cứu nguy cho hoàn cảnh lúc này của Irene.

Cô cảm thấy toàn thân đau buốt. Đôi chân mắc kẹt vào gầm ghế xe không tài nào rút ra nổi, chiếc điện thoại văng ra ghế sau của xe và cũng đã hết điện. Irene từ từ mở mắt, những gì mà cô nhìn thấy chỉ là một màu đen thẫm... Irene hoảng loạn thực sự...

Trán cô bị thương do đập vào vô lăng. Những gì mà cô có thể làm lúc này là nhắm mắt lại, chờ đợi... Chợ đợi trời sáng, chờ đợi một cơ may cho mình hoặc chờ đợi một vị thần hộ mệnh nào đó tới với mình. Con đường vắng vẻ này hiếm có ai đi tới. Người dân nơi đây cũng chỉ ở quanh quẩn nơi họ sống mà không đi đâu khác nên cung đường này ít người qua lại. Bất giác, cô đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ của mình, nơi ngôi sao nhỏ đang lấp lánh... Cô nhớ anh, nhớ đến quay quắt. Nhớ người đàn ông đã từng ôm cô vào lòng khi cô đi lạc: "Đừng sợ, anh sẽ luôn tìm được em, chỉ cần em đứng lại thì dù em ở đâu anh cũng nhất định sẽ tìm được em".

Nếu yêu : Nhất định phải là em (Sehun-Irene)(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ