Buổi trưa 2 người

17 3 0
                                    

Vèo cái Long đã đèo cô lên Hồ Gươm.. Mát mẻ thoáng đãng khiến Hạnh rất sảng khoái cười khanh khách :
- Trời ơi đúng là thiên đường yêu Long chết mất mát quá !!

Long suy nghĩ khác cô. Tim bỗng loạn nhịp.. Cô chỉ nói theo phản xạ thôi.. Không hề có ý gì khác. Vậy mà lại khiến Long bối rối lơ đãng.
Kéttt!!!!

Hạnh giật mình. 1 chút nữa.. 1 chút nữa là tai nạn rồi. Long thì mặt xanh lại vội quay ra đằng sau kiểm tra xem cô có bị thương không khuôn mặt luống cuống đến là đáng yêu. Hạnh véo má Long 1 cái nhắc nhở :
- Mắt mũi để đi đâu thế. Thôi di ăn đi đói quá còn về thi nữa.
- Ok
3 phút sau Hạnh và Long đã đến quán Gogi. Thức ăn thơm lừng khiến cô chảy cả nước dãi.
Long chạy lại gắp thức ăn cho cả 2 đứa rồi tìm 1 cái bàn 2 người ngồi.

Ngồi xuống cô cắm đầu vào ăn như chết đói. Thường con gái đi ăn sẽ phải yểu điệu e dè để lấy điểm tạo hình tượng tốt nhưng cô thì không. Đồ ngon là phải ăn hết !!!! Long hoàn toàn ngược lại. Anh ăn rát từ tốn nho nhã. Là con trai nhưng anh lại chỉ ăn bằng nửa cô. Còn lấy giấy ăn lau miệng cho cô nữa đúng là hoàng tử mà. Người con trai như vậy sẽ khiến cho hàng loạt cô gái lao vào như thiêu thân mất ! Hạnh cũng không ngoại lệ. Mặt cô đỏ au cười gượng gạo. Cô thực sự rất thích Long ! Nhưng cô không nhận ra. Hoặc không muốn nhận ra ?

Ăn xong anh đưa cô ra Urban Station gần Nhà thờ. Giữa trưa nên khá vắng. Trên tầng 3 , chỉ có mỗi cô và anh , khung cảnh rất lãng mạn. Long bắt chuyện :
- Lát nữa thi toán Hạnh ôn gì chưa ?
- ui toán chỉ cần kết quả thôi mà kaka tớ liếc bài phát là ổn ngay
Long nhíu mày.
- Không được ! Như thế là gian lận lôi sách vở ra cùng ôn nào.
- Ỏ .. Thôi mà Long đẹp trai .. Đang đi chơi mà sách vở gì không biết ..
Cô nhảy qua lắc lắc tay áo Long nũng nịu như trẻ con

Long không thể không mềm lòng. Ai bảo cô nhóc giữ vị trí quan trọng trong anh như thế. Anh Xoa đầu cô :
- Thế chiều thi cho tốt đấy. Nhất định phải đỗ cùng Long nhé
- Há chắc gì Long đỗ ? Tự tin ghê quá

Cô ôm bụng cười. Long cũng mỉm cười theo. Cô đúng là ngốc. Trình độ của anh Amsterdam cũng có thể chứ đừng nói Lương Thế Vinh. Anh thi cũng chỉ vì cô. Cười đùa 1 lúc cũng đã 1 giờ. Anh và cô lại leo lên xe về trường.

Trời hôm nay mát gió thổi dìu dịu. Trên trời là mây trắng nền xanh không 1 ánh nắng. Thời tiết thật dễ chịu.. Cô ngồi sau anh gật gù như con lật đật mắt cứ díu hết lại. Cô thật không chịu nổi nữa. Thì thầm vào tai Long :
- Đi chậm thôi Long nhé
- ừ

Rồi gió cứ thổi vào mặt cô không ngừng cô ngồi sát vào Long vòng tay qua ôm eo anh , áp sát má vào lưng anh , khoảng cách bây giờ giữa 2 người là 0 cm. Cô nhắm mắt ngủ. Anh còn có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô. Anh đưa 1 tay xuống nắm lấy 2 bàn tay đang ôm chặt eo anh để giúp cô không ngã. Anh rất thích lúc này. Chỉ mong thời gian cứ kéo dài mãi thôi. Anh đi rất chậm nên 2 giờ kém 15 mới về đến trường , buồn rầu đánh thức cô dậy :
- Hạnh ơi dậy đi về trường rồi này
Cô dụi dụi mặt vào lưng anh làm nũng :
- 5 phút nữa thôi nhá cho tớ ngủ 5 phút nữa đi mà.
Anh đứng dậy 2 tay nắm 2 vai cô lắc lắc rồi véo má cô 1 cái :
- Có dậy không thì bảo đây.
- Không dậy.
Long cúi xuống hôn vào má cô 1 cái.
Bùm bùm bùm. Não cô như muốn vỡ tung. Trời ơi đây là thơm má mà. Sao Long lại thơm mình. Tim đập thình thịch hoàn toàn mất đi nhịp điệu. Cô choáng váng nhảy xuống xe mơ hồ nhìn Long , đánh cho Long 1 phát vào tay :
- Ai cho thơm bổn công chúa hả ? Bắt đền này huhu
Long kệ cô mè nheo kéo tay cô vào trường :
- 10p nữa vào giờ thi rồi nhanh lên cô nương
Hạnh giật mình chạy như bay kéo Long chạy cùng.

Bạn thân liệu có thể yêu ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ