Chiều tà gió mát cô xách cái cặp công chúa hồng lên đeo vào vai. Cẩn thận chào mẹ rồi đi học.
- Hạnh ơi đi từ từ thôi con !
Thấy cô hấp tấp mẹ liền dặn dò
Cô vâng dạ vài câu nhảy tót lên xe đạp hồng của mình đạp hì hục đến chỗ học thêm.Cô đang nghỉ hè.. Nhất định phải ôn để vào LTV. Cô cũng không muốn nhưng đó là mong ước của bố mẹ cô phải vâng lời thôi. Con ngoan mà. ( =))) ) Nhà cô không thuộc dạng khá giả. Nói chung chỉ đủ sống. Cô thì lại không xinh lại còn lùn.. Nên cô quyết tâm học giỏi. Đấy là quyết tâm thôi còn sự thật thì ngược lại..
Đạp mãi mới đến nhà cô Nương - cô dạy thêm toán - khoá chiếc xe nhỏ lại cô bước vào lớp. Các bạn đang học hết rồi. Cô im lặng ngồi vào bàn cuối lôi sách vở ra học thì nhớ ra mình không mang sách.. Tự chửi thầm bản thân : Sao mày đần thế Hạnh !
Đang không biết sao thì Long - anh chàng đẹp trai nhà giàu nói chung soái ca - đưa quyển sách cho côCô vui vẻ nhận lấy. Buổi học kết thúc cô chả có gì vào đầu vì cứ ngồi hót líu lo kể chuyện cho Long nghe. Tự nghĩ cũng thấy bản thân lắm mồm ... Nhưng mà cũng chịu. Tính cách cô thế. Chắc Long ghét cô lắm vì cô mà anh cũng không được tập trung học. Mà kệ quan làm tâm làm gì cho mệt. Ôn đi còn thi vào lớp 10 còn có mấy ngày.
Thời gian cứ trôi nhanh như thoi. Cô cũng chẳng ôn gì mấy. Ngày nào đi học cũng chỉ lo nói chuyện với ngắm mấy bạn đẹp trai chả hơi đâu học hành. Tất nhiên ngày nào cô cũng nói chuyện với Long. 80% cuộc trò chuyện là cô độc thoại. Anh cũng thỉnh thoảng nói với cười. Đúng là nụ cười chết người mà.
Đến sát ngày thi cô mới lôi quyển văn ra đọc qua. Đúng là lười hết phần người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân liệu có thể yêu ?
Novela Juvenil1 cậu bé luôn dõi theo 1 cô bé. Không phải vì cô xinh xắn đáng yêu mà ở cạnh cô anh luôn rất thoải mái. Sự quan tâm anh dành cho cô rất sâu sắc.. Anh : con 1 gia đình giàu có , luôn lạnh lùng với tất cả trừ cô.. Với cô anh luôn dịu dàng như 1 chàng...