Chap 4

7.2K 505 12
                                    

  Nó bị lạc.Lạc thật đấy chứ không đùa đâu.Rõ ràng hồi nãy cũng đâu đi xa lắm đâu nhỉ?Nhưng nếu nó cứ chạy lăng quăng thì có khi còn lạc xa hơn ấy chứ!Tốt nhất nên ngồi một chỗ.Nó ôm Tiểu Đào đến một cái ghế đá,ngồi yên đấy,trong lòng nhớ hắn vô hạn,trong đầu nghĩ ra bao nhiêu điều.Nếu như hắn không tìm được nó thì sao?Nó sẽ lại trở thành một đứa vô gia cư,lại bị đánh đập,trêu chọc.Còn nếu hắn tìm được nó,hắn sẽ phạt nó,mà lần này chắc chắn rất nặng.Nhưng nếu phải lựa chọn,nó muốn hắn tìm ra nó,chỉ cần như thế thôi,còn lại điều gì nó cũng không quan tâm.

  Đã nửa tiếng trôi qua,tại sao hắn vẫn chưa đến?Có khi nào hắn bỏ nó rồi không?Vì nó hư quá,nó không nghe lời? Huhu,chắc chắn là thế rồi! Nghĩ đến đó,nó ôm chặt lấy con gấu,ôm mà nước mắt cứ rơi,ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nó.Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

  -Sao lại ngồi khóc ở đây vậy cô bé?

  Nó ngước khuôn mặt đẫm lệ lên.Không phải hắn!Chỉ cần xác định như thế thôi,nó lại gục đầu xuống khóc tiếp.Nhưng mà lại khiến người kia ngạc nhiên.Anh la lên:

  -Bảo Ánh???Phải em không?

  -Sao anh biết tôi?-Nó giật mình vì người đàn ông trước mặt biết tên nó.

  -Em...em không nhớ anh sao? Anh là Bảo nè.

  -Bảo ư?

  -Em không nhớ anh sao?

  Nó cố gắng suy nghĩ.Nhưng bây giờ nó công nhận là nó ghét cái đầu ngu ngốc của nó ghê gớm.

  -Thôi được rồi,anh có thứ này,em xem chắc chắn sẽ nhớ ra.

  Anh đưa cho nó một cái băng cá nhân.Tưởng chừng rất bình thường nhưng mà điều ấy đủ làm nó nhớ ra.

  Quay lại quá khứ một tí nhé...
  Hồi ấy nó vẫn là một cô bé 5 tuổi và vẫn đang ở cô nhi viện.Nó vẫn bị bắt nạn như bao ngày,nó ôm đầu,nhận mọi cú đạp của bọn trẻ nhà giàu.Nhưng bỗng dưng có tiếng nói của ai đó,rất lạnh lùng,đanh thép:

  -Biến hết đi cho tôi!

  Bọn trẻ chạy đi hết.Lúc này nó mới ngẩng mặt lên nhìn,một cậu bé cực kì xinh trai,đưa tay đỡ nó dậy.Nó bẽn lẽn nắm lấy nhưng không thể đứng dậy vì chân bị thương.Chính cậu bé ấy đã dán vết thương cho nó bằng chiếc băng cá nhân.

  -Cảm ơn anh!

  -Không có gì.Nhưng tại sao chúng nó lại đánh em?

  -Tại em...mắt em...

  -Không,mắt em đẹp lắm!

  -Thật sao anh?

  -Thật một trăm phần trăm...

  Anh đã cõng nó về cô nhi viện và hứa sẽ quay lại nhưng từ ấy,nó không được gặp anh nữa...

  Quay về hiện tại đây...
  -Anh Bảo!!!

Này Búp Bê!Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ