Chap 3: Gặp gỡ

255 22 3
                                    

Ở chap 2, chúng ta đã biết có ai đó cứu Soo Ae, và chap 3 sẽ cho biết người đó là ai ^^

Soo Ae trong lúc hoảng sợ chỉ biết khóc và khóc. Cứ để mặc cho ai kia kéo mình ra khỏi vòng đèn. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cô sao lại ấm áp đến thế! Tưởng chừng như nó đang truyền hết sự can đảm cho cô, giúp cô thoát khỏi vòng sợ hãi. 

*****Từ phía cửa ra*****

- Là....Là GD.... Phải không ??? - Mae Young ngỡ ngàng.

- Ừ...- Ja Yeon mỉm cười.

- Anh ta liều mạng thật đấy...- Mae Young lúc này đã an lòng.

*****Dưới sân khấu*****

- GD... CẬU TUYỆT LẮM! - Taeyang hô lớn.

*****Quay về sân khấu nào :))*****

Soo Ae nghe được tiếng của Taeyang. Cô đột nhiên nín khóc. Soo Ae vừa chạy theo GD, vừa nhìn anh một hồi lâu. 

- Cảm ơn anh! - Sau khi suy nghĩ gì đó, Soo Ae nhẹ nhàng mở lời.

- Không có gì đâu! - GD quay lại phía Ae, mỉm cười.

Một lúc sau, cả hai đều ra được bên ngoài. Thấy Soo Ae, Mae Young vui mừng đến mức không nói gì mà chỉ chạy đến, ôm chầm lấy cô. Ja Yeon thì quay sang phía GD, cảm ơn rối riết. Mae Young đưa BIG BANG và Soo Ae về phòng nghỉ. 

Từ lúc về phòng nghỉ đến giờ, mặc kệ mọi người có nói gì, Soo Ae cũng không mở miệng. Trông Soo Ae lúc này như một người vô hồn. Không nói gì, không ăn uống gì, cũng không khóc. Rồi đột nhiên, Soo Ae khóc thét lên, khóc rất nhiều. Mọi người xung quanh giật mình. Ja Yeon bước lại gần, định an ủi Soo Ae. Nhưng rồi Soo Ae cứ thế mà đứng lên rồi chạy đi. 

- Soo Ae...- Yeon nhìn theo bóng của Soo Ae chạy đi. Cô cảm thấy rất tội nghiệp cho Ae.

*****Sau vườn của công ty*****

Soo Ae chạy đến chỗ ghế đá, ngồi khóc nức nở. Cô nghĩ: " Mình thật vô dụng. Tất cả là tại mình." Và rất rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Cô lại đưa mình vào sự đau đớn và tội lỗi. Sự buồn bã đó đang dằn xé cô. Soo Ae dường như tuyệt vọng.

- Cô nín đi...

Soo Ae ngẩng đầu dậy. Và chợt nhận ra, GD đang đứng trước mặt cô, an ủi.

- G....GD - Soo Ae nghẹn ngào.

GD ngồi xuống bên cạnh Ae, an ủi:

- Tôi đã cứu cô rồi mà, sao còn khóc nữa~

- T...Tại tôi....Tại tôi chuẩn bị không tốt, tại tôi mà buổi diễn mới ra nông nỗi này... Tất cả là tại tôi... Tôi sẽ mất việc.... TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI - Soo Ae nghẹn ngào nói và rồi khóc lớn lên.

- Tại sao lại tại cô... Tôi biết là cô phụ trách show diễn, nhưng không phải là tại cô mà mọi chuyện mới vậy. Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi... Cô yên tâm đi! 

- Nhưng còn mẫu thiết kế của tôi, nó vẫn chưa được thể hiện hết, tôi vẫn còn rất nhiều mẫu mà !! Nhưng chắc cũng không ai để ý đâu...-Soo Ae buồn bã.

- Tôi rất thích chúng mà... 

- Anh an ủi tôi! Phải không ? Những mẫu thiết kế quá bình thường phải không?!

Fanfiction~ Cảm ơn...vì đã đến bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ