Chap 5

537 35 1
                                    

- ... ...Tốt...

Chỉ đơn giản là một câu đáp lời lại có thể khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ xuất phát tia nghi hoặc khi nhìn người đối diện.

Lưu Chí Hoành... Cậu ấy đồng ý?

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng kiềm chế, không để biểu hiện kích động quá mức để lộ ra ngoài mà hù dọa đối phương nhưng mà mùi hương bạo lộ kia làm hắn ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt hắn là thiếu niên với hai gò má hồng hồng, có chút tuấn tú lại còn có điểm ngây thơ, hiển nhiên biểu tình cũng rất khẩn trương, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không kiềm chế được ý muốn đem cậu bảo hộ.

Cẩn thận vươn hai tay ra, cánh tay vượt qua phía sau lưng khóa chặt lại, đem cả người Lưu Chí Hoành ôm vào lòng.

- Thiên... Thiên Tỉ!

Trong nháy mắt, mùi hương trên người cả hai đều giao hòa lại khiến cho cơ thể hai người nhè nhẹ run lên. Lưu Chí Hoành có chút bối rối, căn bản cậu hề nghĩ tới sẽ cũng Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng một chỗ, lại còn ôm nhau nữa. Hai tay chỉ có thể rũ xuống bên cạnh, nắm chắt lấy vạt áo. Cậu không có ý định rằng muốn chống cự đối phương khi bị đột ngột ôm chằm như thế.

- Đừng lo lắng! Đây chỉ là để tăng cường mùi hương mà thôi.

Bị ôm gọn trong lồng ngực kia, Lưu Chí Hoành dù đã lên cấp ba, thân cũng cao hơn, tay chân cũng dần nẩy nở trở nên thon dài, gương mặt tuy không khác gì lúc còn bé, vẫn còn đôi phần ngây thơ và hay ngượng ngùng nhưng cũng dần trở nên thanh tú hơn. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi vào cấp ba đã nhanh chóng thức tỉnh, thân người đạp một phát đã cao hơn 1m80, dáng người cũng rắn chắc, cường tráng hơn hẳn. Alpha từ trước đến nay đều có thiên phú bẩm sinh. Trong lồng ngực của hắn, cậu cũng thấp hơn nửa cái đầu, nếu lúc này hắn cuối xuống để hôn môi thì góc độ này vô cùng vừa vặn.

Được đối phương ôm gọn lấy, Lưu Chí Hoành dễ dàng ngửi được mùi hương từ cơ thể hắn tỏa ra. Tuy hiện tại không phải rơi vào kì động dục nhưng cứ nhiên tiếp xúc như thế thì Lưu Chí Hoành có chút khẩn trương, và hơn nữa là cảm giác muốn ỷ lại vào hắn. Nghĩ tới những lời hắn vừa nói, Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân cậu rất được hắn xem trọng. Đây là lần đầu tiên mà cậu nguyện ý để cho người khác đụng chạm thân mật như thế. Chỉ cần đối tượng là Thiên Tỉ thì cậu sẽ không quá phản cảm.

Ôm một lúc lâu sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mới buông đối phương ra, cầm lấy quần áo mới và điểm tâm sáng đưa cho Lưu Chí Hoành, dặn dò đôi chút về quá trình tập luyện sắp tới rồi mới rời đi.

Còn đang đắm chìm trong cái ôm ban nãy, Lưu Chí Hoành lắc mạnh đầu, miễn cưỡng để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Thay đổi quần áo xong, nhanh chóng ăn uống một chút, trong đầu vẫn còn lùng bùng, cứ như bản thân vừa tiếp nhận một chuyện vô cùng kinh khủng vậy. Cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ có phải đã không còn là bạn bè bình thường nữa rồi không? Nhưng hắn vừa nói không đánh dấu cậu, vậy hai người vẫn còn là bạn bè a? Định nghĩa này không làm rõ lắm, nên thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Lưu Chí Hoành sửa soạn lại mọi thứ cho chỉnh chu một chút rồi mới rời khỏi phòng nghỉ. Vừa mở cửa định rời đi, cậu phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ không có rời đi, cứ đứng loay hoay ở hành lang. Hắn chờ cậu sao? Nhìn thấy Lưu Chí Hoành đi ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở bên thang máy, ý bảo cùng nhau đi đến phòng tập luyện. Lưu Chí Hoành dừng lại một lát, sau đó liền gật gật đầu. Lưu Chí Hoành khẳng định, tương lai nếu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ rất hạnh phúc a.

[TRANS] [XIHONG] [THIÊN HOÀNH] [MA] GET HITCHEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ