Chương 2: Trêu ngươi

216 7 0
                                    

Sân bay Incheon

"Tất cả trông cậy vào Vú. Con đã để sẵn địa chỉ và số điện thoại liên lạc vào túi cho Vú. Qua đó có người đón Vú ở sân bay, Vú cứ yên tâm ạ." Irene dang tay ôm chào tạm biệt người phụ nữ lớn tuổi đáng kính gần gũi như Mẹ, như Dì của mình.

"Cô Yerim nhờ cô săn sóc"

Nói xong bà khom lưng xách hành lý, quay đi chợt nhớ ra điều gì đó "À phải rồi..." bà quay đầu lại nói "Hôm qua có bạn của cô JooHyun đến tìm nhưng lúc đó cô ngủ nên không dám đánh thức."

Nghe nói cô liền ngợi ra ngay "À là Laura bạn con, con biết rồi, cảm ơn Vú đã nhắc, Vú đi cẩn thận."

Hôm qua Laura nói sẽ ghé nhà cô sau khi xong việc mà cô quên bén mất. Cũng không có cách nào khác bởi chuyến bay kéo dài suốt mười mấy tiếng khiến cô mệt lã, khi Yerim vào nói điều gì đó cô cũng chẳng thể gượng thức nổi để nghe em nó nói. Mà cũng chẳng nhớ con bé đã nói cái gì bởi lúc đó cô chỉ biết làm và cần phải làm ngay một điều là: NGỦ.

Tiễn người xong, Irene lấy điện thoại gọi cho Laura. Chuông đổ không bao lâu Laura đã bắt máy. Irene liền nói "Xin lỗi cậu nhé! Hôm qua mình ngủ quên mất..."

Chưa đợi cô nói dứt lời, Laura đã cắt lời nhanh chóng nói "Trời ơi Irene thật may quá. Tớ đang đau đầu không biết sao thì cậu gọi. Mừng như với được vàng ấy..."

Cảm thấy khó hiểu Irene hỏi "Đang nói cái gì vậy?"

Laura không trả lời mà hấp tấp hỏi ngược lại "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình đang ở sân bay"

Nghe vậy Laura như hét toáng lên hỏi dồn dập "Cái gì? Mới về nước hôm qua mà nay cậu đi ngay à? Sao chẳng nói trước gì cho mình cả? Cậu đang làm cái trò gì vậy? Hả?"

Irene liền xổ ra một tràng cười "Haha, cậu làm gì mà hỏi dồn dập thế? Mình đâu có bảo mình bay về Mỹ. Mình vừa tiễn người ở sân bay thôi mà. "

Dù không thấy mặt nhưng nghe Laura thở phào nhẹ qua điện thoại cô cũng tưởng tượng được tình cảnh ấy như thế nào. Irene nói tiếp "Mà cậu đang có chuyện gì vậy?" "Ừm... Được... Ừm... Mình đợi cậu... Starbucks đối diện sân bay nhé...Nhanh đó!"

Laura, cô bạn này đang bí ẩn cái gì thế không biết, hỏi không trả lời chỉ nói sẽ đến sân bay bảo cô đợi đến sẽ kể cho cô biết.

*** *** *** *** ***

Starbucks Store

Trong không gian rộng lớn, tấp nập người trò chuyện rôm rã, Irene chọn ngồi một góc nhỏ trong quán. Trong thời gian chờ đợi cô gọi cho mình 1 ly Green Tea Latte , thưởng thức và ngắm nhìn từng dòng xe vội vã chạy ngược xuôi qua khung cửa kính trong suốt.

Laura đến ngồi vào ghế đối diện. Irene nhận ra cô bạn đã tới thôi ngắm ngược ngắm xuôi nữa, cô cất tiếng "Cuối cùng cậu cũng tới. Cậu làm mình tò mò lắm đấy, biết không?"

"Cậu định ở Hàn bao lâu?"

"Mình cũng không rõ khi nào mọi việc ổn định sẽ tính tiếp, cậu muốn biết để làm gì?"

[Fanfic] [ChangRene] Nếu Vẫn Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ