Chương 7: Trở lại những thàng ngày tươi đẹp -Dần trở nên thân thiết...

196 9 8
                                    


JooHyun đứng trước cổng trường đợi SeulGi và SoHyun lấy xe ở bãi đỗ sau buổi tập. Cái dáng vẻ ung dung đứng nhón chân lên rồi hạ xuống nhịp nhàng, Hành động đó lặp lại liên tục JooHyun thích thú phì cười, cô chỉ tự nhiên làm trong lúc đợi chờ mà thôi. Nhưng hình ảnh này lọt vào mắt người khác thì cô chẳng khác nào đứa trẻ con hồn nhiên tự bày trò chơi đùa khi nhàm chán.

"Người nhà em vẫn chưa đến à?"

Chỉ mải mê tập trung vào đôi bàn chân mình làm trò nãy giờ chẳng màng xung quanh nên khi nghe giọng nói vang gần bên cô giật mình nhìn người mặc bộ đồ chơi bóng rổ đứng cạnh đang chăm chú ngó theo mình, hành động ở đôi chân cô cũng lập tức dừng lại. Thì ra là Anh.

"Ô!... Em về cùng SeulGi. Cậu ấy với SoHyun đang lấy xe ra." Trả lời không thôi thì có chút kỳ cục nên cô nặn một nụ cười gượng gạo với anh. Lòng cô ngượng ngịu hét thầm nghĩ đến cái động vui thích lúc nãy thật ngớ ngẩn, trẻ con mà... Thật xí hổ (T^T).

"Oh, ra vậy."

Thốt ra câu ngắn gọn vỏn vẹn 3 từ đó xong anh và cô lặng thinh nhìn nhau, giữa hai người chẳng còn chủ đề nào để có thể bàn thêm nên dù muốn nói cũng không biết phải nói gì nữa. May thay, SeulGi và SoHyun ra đúng lúc xua tan bầu không khí đầy sự ngượng ngùng này.

Trong lòng mừng thầm, cô nói với ChangMin "Hai cậu ấy ra rồi. Em về trước đây. À!... Hẹn gặp lại ... sáng mai." Kèm theo đó cô để lại cho anh nụ cười khó hiểu trước khi bước về phía SeulGi, SoHyun.

"Ủa anh, anh chưa về hả?" SeulGi hỏi.

"Đội còn phải tập tí nữa. Mấy đứa về đi, anh cũng vào luôn đây hết giờ nghỉ giải lao rồi."

Dứt lời, anh đi nhanh vào trong.

"Lúc nãy, hai người nói gì với nhau thế?" SeulGi tò mò nhìn JooHyun.

"Đâu có gì. Anh ấy thấy mình đứng đó nên chỉ lại hỏi có phải mình đợi người nhà đến đón hay không thôi."

SoHyun cũng góp lời "Biết nhau chưa lâu nhưng nhìn hai người cũng thân phết."

"Đâu có, chỉ nói với nhau vài câu thôi mà." Cô ra sức phủ nhận. "Thế giờ 2 cô nương có tính về không hay cứ tiếp tục chấp vấn tui hả?"

"Ờờờờờ thì về..." SeulGi, SoHyun đồng thanh, nhìn nhau cười tinh quái. Ánh mắt gian quá gian, kiểu vẫn không tin và buông tha cho "con mồi" JooHyun.

*** *** *** *** ***

"Tích tắc... tích tắc... Reng reng reng..."

JooHyun quơ tay lần mò chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi trên tủ đầu giường, mắt vẫn nhắm tịt chưa chịu mở ra. Tiếng chuông im bặt trả lại không gian yên ắng tĩnh lặng. Tay dụi mắt, JooHyun ngồi gượng dậy. Đưa tay che miệng ngáp vì cơn buồn ngủ, vỗ vỗ mặt cố gắng tỉnh táo, bỏ chân xuống giường cô xỏ đôi dép đi trong nhà vào, đứng dậy bật đèn rồi vào thẳng phòng tắm. Chiếc đồng hiển thị mới hơn 4h sáng.

Ở một nơi khác – Cô nhi viện Ánh Sáng

Trong khung cảnh yên tĩnh, trời vẫn còn tối om, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho việc phân phát cháo từ thiện buổi sáng. Đây là hoạt động từ thiện trích từ quỹ của Cô nhi viện mỗi tuần một lần nhằm chia sẻ bữa ăn cho những người lao động nghèo mưu sinh, vô gia cư.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [ChangRene] Nếu Vẫn Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ