Ngoại Truyện 1

1.1K 112 10
                                    

Hoseok từ lúc nhỏ đã có ước mơ trở thành một giáo viên thanh nhạc và cậu luôn sẵn sàng làm tất cả những gì để có thể biến ước mơ đó thành sự thật. Vào một ngày mùa đông, cơn gió thổi qua và nó cũng đã làm thay đổi hướng đi của cậu, cậu được thành thực tập sinh của một công ty giải trí mang tên BigHit và từ đó cậu trở thành một Rapper nổi tiếng. Nghe qua có vẻ hài hước nhỉ? Thật ra lúc mới nghe tin được nhận làm thực tập sinh, cậu đã có ý định từ chối nhưng lúc sau lại không muốn từ chối nữa. Có lẽ vì cậu đã gặp được chàng trai da trắng với khuôn mặt luôn mang vẻ mệt mỏi và chàng trai đó đã trở thành động lực cho quãng thời gian thực tập của mình

- Yoongi hyung!

- Sao?

- Chúng ta sẽ được debut, quãng thời gian làm thực tập sinh khó nhọc của chúng ta đã được bù đắp

- Oa, lúc đó tôi sẽ đứng trên sâu khấu với cậu cùng SeokJin, Namjoon, Jimin, Taehyung và cả Jungkook nữa

Nhìn thấy anh vui vẻ lại càng làm cậu thấy phấn khởi. Cậu không hiểu tại sao Yoongi lại có thể khiến cậu có cùng cảm xúc với anh ấy , chắc có lẽ cậu muốn có cùng cảm xúc với anh không vì lí do gì cả. Và sau thông báo của Hoseok là chuỗi ngày Yoongi về kí túc xá rất muộn. Cậu cũng lấy làm lo lắng, cậu đã cố tình ở lại với anh một ngày, và những gì cậu thấy là hình ảnh nhỏ bé kia tập nhảy thâu đêm còn cố đọc Rap cho thật nhạy đến đỗi khan cả giọng. Cậu đã âm thầm rời khỏi phòng rồi đi mua một chút đồ ăn cho anh

Khi trở lại, cậu khá bất ngờ khi thấy anh đang ngồi ôm chân đau, có thể là anh đã bị trật chân. Cậu đi đến nắn chân lại cho anh. Vì hồi nhỏ đã từng học qua sơ cứu nên cậu cũng biết một chút. Sau khi xong việc cả hai cùng ngồi ăn khuya và nói đủ thứ chuyện về tương lai và quá khứ. Nhưng, niềm hạnh phúc đã khó khăn hơn khi quản lí thông báo lịch debut bị trì hoãn chưa có thời gian cụ thể. Cả nhóm ai nấy ỉu xìu, nặng nề. Chỉ có Yoongi còn lạc quan và khuyên nhủ từng người, tuy vậy nhưng ai cũng có thể thấy được nét thất vọng, buồn bã qua đôi mắt của anh

Cậu an ủi anh khi không có ai ơ trong phòng tập nữa. Anh đã khóc, những giọt nứơc mắt của anh làm cậu xúc động mà khóc theo

- Hức...sao...sao em khóc?

- Tại..tại hyung khóc

Và rồi cả hai trở thành hai kẻ điên rồ, vừa khóc vừa cười nước mắt lấm lem như dở hơi. Từ lúc đó Yoongi và Hoseok lúc nào cũng ở cạnh nhau như người thân, anh cười thì cậu cũng cười, anh khóc cậu cũng khóc. Dường như anh đã quen với việc được nói chuyện và chia sẻ với Hoseok cậu, anh luôn nghĩ cậu là một món quà mà thượng đế đã ban cho anh nên anh rất quý trọng món quà này.

___

Hai năm sau khi debut

Hình ảnh Yoongi và Hoseok dính với nhau như băng dán không còn nữa. Chỉ đơn giản là vì cậu được mời làm khách đặc biệt và quay lâu dài với Running Man nên có chút mệt mỏi gây ra buồn bực, còn Yoongi thì anh đã có người bạn thứ hai là SeokJin, Jin là người rất hiểu Yoongi ví như là một Hoseok thứ hai. Có đôi lúc cậu từ phim trường quay về kí túc xá thì thấy anh và SeokJin nói chuyện với nhau rất vui vẻ, những lúc như vậy cậu chỉ cười cười cho qua chuyện rồi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Từ bên ngoài các fan nhìn vào thì có lẽ cho rằng anh và cậu rất thân thiết và luôn dính chặt với nhau nhưng phiá sau máy quay thì anh toàn thân thiết với Jin, anh không hề nghĩ cho cậu, anh không hề biết cậu đau buồn đến mức nào. Cậu không biết bản thân mình muốn đòi hỏi gì ở anh, cậu chỉ biết thấy anh và Jin như vậy cậu rất đau. Có lần cậu đã trộm nhìn anh cả một đêm và nhận ra tim cậu loạn nhịp vì anh...cậu tự chắc chắn với bản thân là cậu yêu anh

Từ lúc đó, xa càng thêm xa. Yoongi ngày càng thân thiết với Jin, còn Hoseok thì ngại ngùng tránh mặt. Ngẫm lại, không biết khoảng thời gian ấy Yoongi nói chuyện với Hoseok chưa chẵn 10 câu. Hình như năm lần nói đến là năm lần ậm ừ. Yoongi cũng khó chịu, anh muốn tâm sự với Hoseok cậu như 2 năm trước, mà hình như giữa hai ngừơi có bức tường ngăn cản làm anh không thốt lên lời nào được trước mặt cậu. Có một cảm giác xung quanh hai người toàn là băng tuyết lạnh lẽo. Những thứ lúc trước thao thao bất diệt bây giờ trở thành do dự. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với cậu thì lại sợ cậu mệt, còn mỗi lần cậu muốn nói chuyện với anh thì anh lại xua cậu đi nghỉ ngơi lấy sức. Suốt 6 tháng kể từ ngày debut cả hai chỉ nói với nhau vỏn vẹn 33 câu nói

End Chap

Chắc là còn 1 cái ngoại truyện nữa T^T. Ta khổ lắm đó đa, bí ý rồi

[ShortFic] [HopeGa] This's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ