1.

249 21 22
                                    


Mỗi một người đến bên đời ta, đều là duyên phận. Có sắp đặt, cũng có biệt ly. Đời người, mỗi khắc đều là kỉ niệm. Người đến, người đi, rồi hờ hững lướt qua, rồi hối hận vai chạm vai rời xa. Nắm lấy hay để tuột đi, cũng vỏn vẹn trong tích tắc. Chớp mắt, mà đã qua...

Vào thời khắc nào đó, đã định gặp nhau, ắt sẽ gặp nhau.

Mỗi chúng ta đều đi qua một đoạn thời gian mà bản thân không nỡ quên đi, càng tiếc nuối khi nó trôi xa... Có những khoảnh khắc chỉ tồn tại trong phút chốc rồi tan biến. Dù ta có làm bất cứ cách nào hay bằng lòng trả giá mọi thứ; khoảnh khắc đáng quý kia vẫn không quay lại. Có những người ngay từ ánh mắt đầu... đã định gắn bó suốt đời. Có những thời khắc lẽ ra nên yêu, lại vội vàng buông tay... vụt mất...

Khoảnh khắc đầu Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Lưu Chí Hoành... thật chẳng duyên phận tí nào!

Nhập học vào lớp 10, Dịch Dương Thiên Tỉ đúng giờ đến lớp. Chọn ngay bàn 5 ngồi vào, mắt phiêu phiêu nhìn hai cái khung thành nằm chơ vơ ngoài sân trường. Lưu Chí Hoành mê tham quan cảnh lạ, đi vào sau; không biết thế nào, ngồi sau Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành tuy tính cách trầm lắng, song bản chất luôn hiếu động, dễ gần. Không biết quơ tay múa chân thế nào, đạp mạnh một phát vào ghế phía trên.

Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu, xoay nửa người nhìn xuống. Lúc này mới để ý, kẻ vừa phá phách kia có khuôn mặt thực sự... đáng yêu!!!

Cùng là nam sinh...nhưng góc cạnh khuôn mặt cậu ấy không cứng ngắc; ngược lại có vẻ ngây ngô của một đứa nhỏ, lại mang chút sắc sảo của nữ sinh!!! Khuôn mặt non nớt, trắng hồng... Chắc là công tử bột được cưng chiều đây này!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm mang Lưu Chí Hoành so sánh với chính mình... Phi!!!

Sao phải làm vậy!? ...Ta phi!!!

Dẹp liền!!!

Lưu Chí Hoành hết bị người ta trừng rồi liếc...liền sinh sợ hãi !!!

Không phải gặp côn đồ đó chứ !!!

" Xin ... xin...xin lỗi ..." Lưu Chí Hoành mấp máy xin lỗi.

Giọng nói trầm khan. Nghe đến thật êm tai... Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn chằm chằm một lượt, mở miệng " Không có gì".

Lần này đến lượt Lưu Chí Hoành cảm thán, giọng người nọ ấm áp quá đi mất... Dù gương mặt như...tảng băng Bắc Cực!!!

.

.

.

" Này!" Dịch Dương Thiên Tỉ lại xoay xuống bàn sau.

"???" Lưu Chí Hoành ham vui nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên bị gọi có chút không phản ứng kịp.

" Tên gì?"

Lưu Chí Hoành lấy tay chỉ chính mình " Hỏi tôi sao?".

" Chứ hỏi ai? Không lẽ tôi thần kinh hỏi ma???" Thiên Tỉ nhíu mày, bực bội.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tỉ Hoành] THANH XUÂN KHÔNG HỐI!!!Where stories live. Discover now