Chap 2
Buổi sáng mùa đông lười biếng lê mình qua kẽ hở của tấm rèm buông rủ. Ánh dương le lói nằm ngang mặt Sehun làm chàng trai tỉnh giấc. Cậu chớp mắt...một ...hai ...rồi ngồi dậy, lùa tay vào tóc.
Ngay cả khi đã tỉnh, nhất nhất suy nghĩ quấy rầy đầu óc cậu đều thuộc về Luhan. Sehun lau mặt, hi vọng đống suy nghĩ có thễ theo đó mà đi. Nhưng thậm chí có dùng hết sức lực cọ mạnh bằng xà phòng cũng không thể gột rửa được.
Cậu mặc quần jeans và áo phông, trang phục đem lại cảm giác thoải mái, sau đó bước ra khỏi phòng. Bỗng có tiếng uỵch to đùng phát ra từ phòng bên cạnh. Chắc hẳn có liên quan tới Luhan. Lời cầu xin khẩn thiết "Không" và "Dừng", tiếng gào trong tĩnh mịch liên tiếp phát ra khiến máu Sehun lạnh toát. Âm thanh rên rỉ đau đớn như xé ra khỏi con tim, vọng từ phòng Luhan, cư ngụ trong trái tim cậu.
Dù lo lắng nhưng Sehun không có quyền xen vào, cậu chỉ biết đứng ngoài cửa. Vài phút sau, cánh cửa bật mở, một Kensei tức giận phăm phăm đi ra, không màng tới Sehun đang đứng trong bóng khuất.
Cậu ngó vào phòng nhưng không thấy Luhan. Sehun bước vào, nhìn áo quần vứt tứ tung trên sàn, một lọ hoa đã vỡ, bắn ra những mảnh vụ lấp lánh. Cậu trông thấy Luhan nép mình bên cạnh giường, đầu gối thu lại trước ngực, đôi mắt trống rỗng nhìn bức tường.
Bộ yukata xanh thẫm của anh trễ xuống, để lộ làn da trắng sữa với tấm lưng trần giờ xuất hiện những vết bầm đỏ ửng.
Sehun đứng ở phía chân giường, nhìn chăm chăm vào làn da toả sáng trong nắng sớm.
Suy nghĩ... Những suy nghĩ chợt loé lên, chiếm lĩnh tâm trí cậu, nhưng ngay lập tức Sehun dập tắt chúng, nhìn những vết bầm dập ấy mà tim cậu đau nhói.
Bước một bước lại gần, Sehun định giúp anh kéo lại bộ yukata qua vai. Nhưng ngay khi thấy cậu, Luhan lập tức ngần ngại, thu mình sát hơn.
"Anh ổn chứ ?". Sehun khẽ thì thầm, cậu sợ nếu lớn tiếng, Luhan sẽ vỡ ra làm triệu mảnh.
Luhan vẫn nhìn bức tường một cách vô định. "Hắn ta đã làm gì với anh ?". Câu hỏi của Sehun không được đáp lời. Cậu chợt nhận ra điều cậu vừa thắc mắc thật ngớ ngẩn. Việc Kensei làm hiển nhiên là một nỗi đau mà người ta không muốn nói.
Luhan tiếp tục hướng mắt về phía bức tường với vẻ tổn thương. Lát sau, anh đáp nhỏ : "Không gì hết".
Anh nhắm mắt, quay mặt vào tường, nhẹ nhàng nói : "Sehun-sii, làm ơn hãy ra khỏi đây và để tôi một mình".
Sehun đứng dậy, toan rời đi. Tiếng ẩu đả đã khiến cậu ngưng bước trước lối ra vào. Quay người lại. Luhan đang cầm trong tay một mảnh vỡ sạch từ lọ hoa. Và anh vẽ một bức tranh...trên cánh tay mình. Những đường kẻ đỏ chằng chịt bên cạnh những vết thương cũ.
Sehun lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng, dựa người vào đó, hơi thở nặng nhọc phả ra không khí. Cậu đợi những âm thanh khóc lóc ngỡ tưởng sẽ tới. Vậy mà điều ấy chẳng xảy ra. Cậu cứ chờ, một phút, một giờ, không có tiếng ai thán nào vào lọt tai cậu.
Sehun bước đi, những gì cậu vừa thấy gom lại thành một mớ suy tư, quay cuồng trong đầu. Hiện tại, mọi ngờ vực trong cậu đều không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][HunHan] China Doll - sajbole
FanfictionTác giả : sajbole (www.asianfanfics.com) Bản gốc : tiếng Anh Trans : Vi Nguyệt (Mì) Beta : Tử Nguyệt (Chuối) Thể loại : smut, 1×1 Nhân vật : Sehun x Luhan Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả : link per DESCRIPTION Làn da trắng sứ, che đậy thật...