Phần 8

112 7 0
                                    

Tối nay Lay không đến, anh ấy cho người hầu đến báo với cậu là có chút tình huống bất ngờ xảy ra nên phải hủy hẹn với cậu.

Khỏi cần nói Baekhyun cũng biết cái tình huống bất ngờ đấy nó là cái gì.

Chắc giờ này anh ấy đang ngồi cùng với Kris rồi. Lay còn quen biết ai ngoài cậu để mà có cái gọi là "chút tình huống bất ngờ" sao? Sự thật chính là Kris đột ngột đến Đông cung, không cho anh ấy đi đâu hết, đặc biệt đi với cậu thì càng không. Cậu có chút khoái chí mỗi khi nghĩ lại ánh mắt đầy hằn học của Kris dành cho mình vào đêm hôm qua khi thấy cậu và Lay đang trò chuyện vui vẻ. Có lẽ cậu phải tạo một vài tình huống "nóng bỏng" nữa với Lay, cho lão Kris ghen một thể.

Baekhyun ghét Kris.

Sống trong cung được một thời gian, công cuộc ngày đêm chăm chỉ đi tìm kiếm thông tin về đám thợ săn cũng không hẳn là không mang lại một chút kết quả.

Đám thợ săn là người trực tiếp ra tay, nhưng chẳng phải đứng đằng sau điều khiển chính là đương kim hoàng thượng đáng kính kia sao?

Nếu có thể, Baekhyun thực sự muốn giết luôn cả Kris.

Nhưng cậu hiểu, cậu không có đủ thời gian để làm điều đó. Vả lại, cho dù có giết chết được hắn đi chăng nữa, thì một kẻ khác sẽ lên thay thế vị trí đó, vẫn sẽ lại điều khiển đám thợ săn tiếp tục công việc của mình. Cái vòng luẩn quẩn mãi vẫn sẽ cứ tiếp diễn như thế.

Một phần trong cậu cũng cảm thấy thương xót cho Lay. Anh ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Dù cho hai người mới chỉ quen biết trong một thời gian thật ngắn, nhưng nỗi lòng của Lay, cậu không phải là không hiểu. Anh ấy, sẽ ra sao? Khi biết chính kẻ mình "nhặt" về, coi trọng và đối xử như một người bạn tri kỉ, lại đi giết chết người mà anh ấy yêu thương nhất? Có lẽ anh ấy sẽ lại tự giày vò bản thân, cho rằng mọi tội lỗi là của mình. Lay, trong mọi trường hợp, đều có thể tự tìm ra cho mình một lỗi lầm nào đó, và cho rằng đó là lỗi của anh ấy.

Vì Lay, cậu sẽ cố gắng coi như Kris như một kẻ vô hình.

Hay như đám thợ săn cũng vậy, Chanyeol chết, sẽ có kẻ khác để thay thế công việc của hắn. Hàng đêm, bọn chúng cũng sẽ vẫn đi săn lùng phù thủy, và giết chết họ.

Cậu hiểu điều đó, chỉ tiếc là cậu không thể không quên mối thù giết cha mẹ của mình. Cậu chẳng muốn quan tâm nhiều đến thế. Hắn giết cha mẹ cậu, cậu giết hắn, vậy thôi. Nếu như đêm đó, hắn ta giết luôn cả cậu, thì mọi chuyện đã khác.

Cậu ngồi vắt vẻo trên lan can, dựa đầu vào cột, nghiêng mình thổi sáo.

Thanh đêm tĩnh mịch chốn thâm cung lại réo rắt tiếng sáo u buồn.

Đêm đã dần về khuya. Baekhyun bước chân ra khỏi lầu trở về phòng, hơi lạnh của sương đêm thấm dần qua lớp vải mỏng mảnh vào da thịt.

Cậu khẽ rùng mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được nếm trải cái cảm giác mang tên "lạnh". Phù thủy vốn dĩ không biết lạnh, nhiệt độ cơ thể của họ cũng thấp hơn của con người. Phù thủy, chỉ sợ lửa mà thôi.

[LONG FIC][ChanBaek] Thợ săn phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ