"Tình yêu không chỉ là ái tình". Anh và cậu.
Có một câu chuyện. Rằng. Anh luôn tự ti vì thân hình nhỏ nhắn của mình cùng với đôi chân gầy guộc như một "nỗi xấu hổ". Anh cố gắng luyện tập, chạy đua cùng trái bóng. Rồi một ngày khi nhìn lại đôi chân ấy, thay vì đau đớn, những vết thương đang liền lại và ghi dấu trên đôi chân, là minh chứng cho sự nỗ lực và niềm tin mãnh liệt vào tương lai, là sự trưởng thành và bền bỉ của anh.
Đó là cách anh tự làm đau mình.
Cậu cũng thế. Chỉ cần ở bên cạnh anh. Cậu có thể tự làm đau mình.
Chôn sâu thứ tình cảm này vào tận đáy lòng, giam giữ bóng hình quen thuộc đó vào trong trí nhớ, hay cách mà cậu chứng kiến anh bị thương, cũng là một nỗi đau. Đó cũng là minh chứng, cho niềm tin bền bỉ và tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho anh.
Có lẽ anh cũng biết. Anh cũng đau. Thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, vừa mơ hồ lại thực quá nặng nề. Lại gần nó, anh như bị nhấn chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, rồi dưới áp lực nước, anh sợ mình sẽ tan vào dòng nước đó. Anh lờ đi cảm giác ngột ngạt này, lờ đi mọi ánh nhìn, quan tâm mà cậu dành cho anh, rồi cứ vờ sống như một kẻ vô tình ngang ngạnh, mặc cho cơn đau cũng đang gặm nhấm con người anh.
Chẳng ai nói gì, anh và cậu tổn thương lẫn nhau, rồi lại kề bên nhau, trong im lặng.
Làm tổn thương nhau cũng là cách khiến chúng ta nhớ về nhau. Đau đớn cũng là cách khiến ta thôi không hy vọng. Rằng cơn đau sẽ dứt, ta sẽ ngưng giày vò nhau. Có thể sau đó ta yêu nhau. Có thể sau đó, ta chẳng là gì của nhau. Khi cơn đau không còn nữa, thì cảm giác ở lại, là bình yên.
" CÓ LẼ TÌNH YÊU KHÔNG CHỈ LÀ ÁI TÌNH. MÀ CÒN LÀ CƠN ĐAU DAY DỨT, KHÔNG NÓI NỔI THÀNH LỜI".
WORDLESS.
YOU ARE READING
[oneshots][BTS][TAEGI] Điều không nói thành lời giữa chúng ta (WORDLESS)
FanficTâm tư và suy nghĩ chẳng nói nên lời của từng người về mối tình thầm lặng. Oneshots cũng trở nên không đầu không cuối. WORDLESS (không lời).