chap 1. Vô tình gặp lại anh

620 39 17
                                    

4 NĂM SAU.

Tại sân bay thành phố M .

Một cô gái mặc cái áo crop top màu đen và quần short jean màu đen nốt mang một đôi giầy ba ta trắng , tóc cột cao , cô kéo cái vali vừa ở sau cô còn có một chàng trai đi theo kéo 2 cái vali to đùng mặt chàng trai trong rất đen.

- nè Thiên Phong cậu có phải là con trai không vậy ? - Cô gái kia đi trước rồi quay đầu lại hỏi.

- muốn thử không, đem theo lắm đồ thế hả - Thiên Phong trừng mắt nói

- hì.......đi nhanh thôi còn đi gặp anh Minh nữa - cô gái ấy đi lại chỗ Thiên Phong cười trừ rồi kéo tay cậu đi, người con gái ấy không ai khác đó chính là Song Tử.

Thiên Phong phì cười rồi cùng Song Tử đi ra ngoài đón xe về khách sạn mà quản lý của cả 2 chuẩn bị trước, ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn thành phố trong lòng cô có cảm giác bồi hồi và nhớ nhung , đã 4 năm trôi qua đây là lần đầu cô trở về thành phố này nơi mà cô đã lớn lên và cũng là nơi cho cô biết yêu một người là như thế nào, và cũng đã lâu rồi cô bận quá nên không liên lạc với mọi người.

" anh giờ thế nào......sống có tốt không, em đã về rồi .......nhưng liệu anh còn nhớ em không hay đã có một người khác bên cạnh , liệu câu nói anh sẽ chờ em có còn ý nghĩa gì không"

Đến khách sạn , Song Tử và Thiên Phong đi về phòng, cả 2 tắm thay đồ rồi cùng hẹn nhau ở cửa khách sạn và đi dạo .......ai nấy nhìn cả 2 đều thấy ghen tỵ vì độ xứng đôi của cả 2, Song Tử vẫn vô tư cười nói với Thiên Phong như những người bạn bình thường mặc kệ những lời nói của mọi người.

- đi ăn gì đó đi , tui đói rồi - Song Tử lay cánh tay Thiên Phong nói

- trời ăn hoài vậy , mới ăn giờ ăn nữa, con heo sao được làm người mẫu ảnh vậy ta ......haha......- Thiên Phong nói rồi cười lớn.

- 17h rồi đó , không ăn thì đứng đây đi tui đi một mình - Song Tử nói rồi bỏ đi.

- nè đợi với ......giận tui hả đợi với......

Thiên Phong gọi với theo và chạy theo năn nỉ cô, giận được một lúc thì cô và cậu lại vô tư trò chuyện cười đùa ngồi ăn cùng nhau......Sau khi ăn xong thì cả 2 còn đi dạo khắp nơi và địa điểm tiếp theo của họ là cửa tiệm đồ ngọt có tên là Giải Nhi .

Tiệm đồ ngọt Giải Nhi.

- woa.....ở đây bày trí đẹp thật , hay bộ ảnh sắp tới đến đây chụp đi - Song Tử vô cùng thích thú nhìn quanh cửa hàng.

- ăn gì gọi lẹ đi heo con còn về nữa - Thiên Phong trêu cô

Từ trong một cô gái bước ra nhìn cả 2 rồi cười tươi nói.

- quý ......ơ.......

- ơ..........Cự Giải.....có...phải là Cự Giải không ? - Song Tử lấp bắp hỏi cô gái đứng trước mặt.

- Song ......Song Tử , tui nhớ bà......hức......bà thật.....hức.....đáng ghét.....hức.........đáng ghét.......hức......- Cự Giải ôm lấy Song Tử khóc nấc miệng không ngừng trách móc.

- huhu.......

- được rồi 2 người đừng khóc nữa - Thiên Phong bịt tai nói

Thiên Phong có khuyên sao cả 2 cũng không ngừng khóc, từ bên ngoài cửa một chàng trai tươi cười mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy lại .

- 2 người làm gì vợ tôi.....ơ......Song Tử - Song Ngư đang nói thì ngừng lại nhìn Song Tử đầy ngạc nhiên.

Cả 4 người cùng ngồi xuống trò truyện , Song Tử kể những chuyện ở thành phố B cho Cự Giải và cả Song Ngư nghe, nói chuyện được một lúc thì Thiên Phong có việc nên đi về khách sạn trước, Song Tử cứ mãi mê tám chuyện mà quên hết giờ giấc đến khoảng 21h cô mới tạm biệt Song Ngư và Cự Giải đi về Khách sạn.

Song Tử đi ra khỏi cửa tiệm của Cự Giải , cô quyết định đi bộ về khách sạn vì cũng gần, vừa đi cô vừa suy nghĩ về chuyện của Xử Nữ và Thiên Yết, vì nếu như gặp lại cả 2 thì cô chẳng biết nói gì, đi đến đoạn đường vắng người cô vẫn miên man suy nghĩ.

" Bịch "

- A....

Song Tử bị một người con trai vô tình đụng trúng ngã ra phía sau , nguyên cái mông chạm đất một cách rất nhẹ nhàng , Song Tử ngước lên nhìn người vừa đụng trúng mình thì vô tình 2 cặp mắt chạm nhau trong ánh mắt ấy cô thấy một nỗi buồn nào đó ẩn giấu phía sau một màng bọc lạnh lùng......

" có phải là anh ......"

Mất khoảng vài giây sau người con trai vừa đụng cô mới choàng tĩnh nhưng vẫn im lặng nhìn cô một cách kì lạ , Song Tử thấy người con trai đó không nói gì thì cảm thấy thất vọng, cô đứng dậy bước đi ngang người con trai đó.

- Song Tử.......anh nhớ em......- Thiên Yết ôm Song Tử từ phía sau khẽ nói.

Song Tử im lặng không nói gì, cô chẳng biết cô đang mơ hay là sự thật anh đang ôm cô nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

- đừng rời xa anh nữa có được không, anh đã đợi được em...... Và sẽ không cho phép em rời xa anh một lần nào nữa - Thiên Yết gục đầu vào vai cô khẽ nói tiếp.

- có phải......hức......em đang mơ......hức.......là mơ phải không anh - Song Tử nghẹn ngào nói , nước mắt khẽ lăn dài.

- là thật , không phải là mơ - Thiên Yết nói .

Song Tử quay lại ôm lấy anh ,thật sự cô đang rất nhớ anh , bao năm qua người mà tìm cô luôn nhớ chính là anh , mỗi lần nhìn thấy anh trên báo thì tim cô lại nhói , Thiên Yết cũng ôm cô thật chặt rồi khẽ nâng cằm cô lên chiếm lấy đôi môi nhỏ của cô, Song Tử cũng đáp trả anh.

Khoảng vài phút sau , môi anh rời khỏi môi cô, anh đưa tay lau giọt nước mắt trên má của cô, anh nhìn cô thật lâu để thỏa mãn nỗi nhớ nhung bấy lâu nay.

- em về khách sạn trước mai gặp lại , anh về nghĩ ngơi đi - Song Tử nhìn anh khẽ nói.

- anh đưa em về khách sạn , mai sáng anh đến đón em - Thiên Yết nói rồi kéo cô lên xe của anh.

Về đến khách sạn , Song Tử bước ra khỏi xe rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, Thiên Yết cười tươi rồi lái xe đi , cô đi vào trong với tâm trạng cực kỳ vui vẻ , có lẽ những khoảng trống trong lòng cô và anh đều được lấp lại nhưng nó có phải hoàn hảo chưa hay chỉ là tạm thời .

_____________________________

CHO AU Ý KIẾN NHA, CHAP NÀY CÓ DỞ KHÔNG...........😢😢😢

[ Thiên Yết - Song Tử - Xử Nữ] Mảnh Ghép Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ