Part 1

1.2K 131 13
                                    

Junhui vẫn không quên được mùi hương đó. Hương thơm rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, không thuộc bất kì một nhãn hiệu nước hoa nào và cũng không hòa lẫn với bất kì ai. Mùi hương của riêng một người, duy nhất trên thế giới, người mà anh yêu nhất.

Dạo bước trên con đường anh đào thơ mộng, Junhui khẽ đưa tay đón lấy những cánh hoa rơi theo cơn gió nhẹ. Anh ngồi xuống một băng ghế dưới tán anh đào lớn, gió xuân mang theo hương hoa loảng thoảng. Chỉ là không có mùi hương anh muốn. Junhui lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, trông như một lọ nước hoa nhưng lại không có nhãn hiệu. Anh xịt một ít vào cổ tay rồi hít hà mùi hương bên trong. Anh lại nhớ cậu, cứ mỗi lần nhớ cậu, anh lại lấy chiếc lọ đó ra, dùng mùi hương mà hình dung ra cậu.

Một ngày đông lạnh lẽo, Junhui bước vội trên con đường trắng xóa. Anh kéo kín áo khoác trên người, những bông tuyết còn vương lại tan ra làm thấm ướt cả người. Junhui không chịu nổi cái lạnh này nữa, đành ghé vào một tiệm cà phê bên đường. Từ ngoài trời tê cóng bước vào trong, hơi ấm từ lò sưởi phả vào người khiến Junhui thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh gọi một tách cà phê nóng và chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cửa tiệm không có quá nhiều khách, hương cà phê thơm phức, tiếng nhạc du dương vang lên những thanh âm từ một bản hòa tấu piano, quả thật rất hợp với một ngày đông lạnh lẽo như thế này, khiến người ta chỉ muốn dừng lại một chút và tận hưởng sự bình yên. Chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên báo hiệu có khách tới, tận bây giờ Junhui mới nhận ra sự hiện diện của nó. Cánh cửa vừa khép lại, một mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp cửa tiệm. Junhui đắm chìm trong mùi hương đó, không phải mùi nước hoa, Junhui dám chắc như thế, nó không giống bất kì mùi nước hoa của bất kì nhãn hàng nào, vậy là gì? Mùi hương đó thật khó tả, nhẹ như hương hoa nhưng lại vô cùng đặc biệt. Như một tách cà phê, dù chỉ thoảng qua nhưng người ta vẫn biết được đó là cà phê. Junhui bất giác tìm kiếm nơi bắt nguồn của hương thơm đó. Ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai phía trước quầy. Mái tóc vàng nâu, thân hình mảnh khảnh, nếu không muốn nói là ốm yếu. Cậu mặc một chiếc hoodie màu hồng nhạt và quần jeans xanh. Cậu vừa gọi cà phê vừa lấy tay lau mấy giọt nước đọng trên tóc và trên áo. Chắc lại có một người vì sợ lạnh mà chui vào tiệm cà phê giống anh. Cậu chàng cầm lấy tách cà phê, một cậu nhóc đáng yêu, Junhui thầm nghĩ khi nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu ngồi vào bàn gần lò sưởi nhất, hai tay liên tục xoay xoay cái tách để lấy hơi ấm. Junhui thích thú nhìn cậu chàng chống lạnh, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê rồi thè lưỡi ra vì đắng.  Nhưng quan trọng là, Junhui vô cùng thắc mắc, mùi hương trên người cậu ta từ đâu ra. Mùi hương đó nãy giờ vẫn cứ quanh quẩn trong không khí, như có như không, vô cùng dễ chịu.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, cậu chàng kia vội đứng dậy, kéo cái nón của áo hoodie che tóc, rồi đi ra khỏi tiệm. Khi cậu đi ngang qua, mùi hương kia đậm hơn một chút, Junhui hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm đó, quên mất hỏi cậu mùi hương đó là do đâu. Junhui tiếc nuối nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần phía sau ngã tư. Anh vẫn nán lại trong tiệm cà phê. Cậu đã rời khỏi rất lâu rồi, vậy mà anh vẫn có thể nghe thấy mùi hương đó ở đâu đây. Junhui ngồi ở đó, tới khi không còn nghe thấy hương thơm dịu nhẹ kia nữa mới tiếc nuối ra về, trong lòng vẫn không ngừng hi vọng có thể gặp lại cậu chàng với mùi hương đặc biệt đó.

[JunHao][Twoshot] Your Scent - 너의 향기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ