Part 2

888 152 22
                                    

Myungho cố lần theo địa chỉ mà Junhui từng đưa cho cậu. Nó cách nhà cậu tận 45 phút đi xe. Vậy mà ngày nào anh cũng đến nhà cậu, Myungho bỗng thấy xót xa. Ngồi trên xe, Myungho băn khoăn, trong suốt 45 phút đến nhà cậu và trở về nhà trong đêm, có phải anh cũng giống cậu bây giờ, chỉ có một mình, cô đơn giữa bao người như vậy? Cậu quá vô tâm rồi phải không?

Khi đến nơi, lưng của Myungho gần như muốn đình công sau một hồi ngồi trên xe. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe lâu như vậy. Myungho hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi men theo con đường nhỏ phía trước, Junhui từng nói nhà của anh nằm ở trên con đường ấy. Myungho dừng trước một ngôi nhà mà gạch, với cánh cổng màu đen. Ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây, khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh. Phía trước có một khoảnh sân nhỏ, cậu có thể thấy mấy chậu cây cảnh mà cậu từng tặng anh. Để chắc chắn hơn, cậu dò lại địa chỉ, chắc chắn không nhầm, chính là nhà của Junhui. Myungho định bấm chuông, nhưng cánh tay bỗng khựng lại giữ không trung. Cậu thấy lo sợ, lỡ như Junhui giận cậu, không muốn gặp cậu. Kể cả gặp anh rồi, cậu nên bắt đầu từ đâu? Không thể vừa gặp là đã ném ba chữ "Em thích anh" vào mặt Junhui rồi. Myungho cắn môi, cánh tay giơ giữa không trung buông thõng xuống.

- Myungho?

Myungho bất ngờ ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cậu vẫn mong nhớ. Anh gầy đi nhiều, hai mắt thâm quầng mệt mỏi, hai má hóp hơn trước. Khuôn mặt vốn đã góc cạnh lại càng xương xẩu. Myungho không tin nổi vào mắt mình, mới có một tuần thôi mà anh đã thành ra như thế này rồi. Trong lòng cậu dâng lên niềm xót xa. Tất cả đều tại cậu, do cậu khiến anh suy sụp như vậy.

Không thấy cậu trả lời, Junhui bồn chồn hơn, không lẽ do anh quá nhớ cậu, lại thêm thiếu ngủ mấy ngày liền làm anh ảo giác? Junhui khẽ gọi lần nữa.

- Myungho? Là em à?

Một vòng tay chợt vòng ra sau lưng anh. Mái đầu màu vàng nâu gục trong lòng anh. Junhui bị bất ngờ trước hành động này, vô thức ôm lấy cậu.

- Myungho à, có chuyện gì sao? – Junhui có vẻ lo lắng, không lẽ cậu xảy ra chuyện gì rồi?

- Junhui...em...em...em... - Myungho lắp bắp. Lời đã lên đến đầu môi mà lại không thể nói ra, cậu thật sự không biết nói như thế nào.

- Có chuyện gì? Em không khỏe ở đâu à? – Junhui dần trở nên hoảng sợ, Myungho hôm nay đến tìm anh, thái độ lại kì lạ như thế này là có vần đề gì?

- Không, không có. Chỉ là, em, ừm, em, là... - Myungho lại cà lăm, cuối cùng lấy hết can đảm nói. – Là do em nhớ anh thôi.

Junhui bị câu nói này của cậu làm cho ngốc. Anh đứng như trời trồng, đôi mắt thâm quầng mở to hết cỡ. May mà xung quanh không có ai, nếu không nhất định bộ dáng ma không ra ma người không ra người này của anh dọa tới trụy tim.

- Em...em...em mới nói cái gì? – Sau một hồi xử lý thông tin, não của Junhui vẫn chưa thông được, phải hỏi lại lần nữa.

- Em nói...em nhớ anh. Junhui, em nhớ anh. – Myungho xấu hổ.

Junhui như thể phân tích từng lời của cậu lọt vào tai mình, sau khi đã phân tích xong, chắc chắn mình không nghe lầm, khóe môi Junhui khẽ cong lên, vòng tay siết chắt lấy cậu ở trong lòng.

[JunHao][Twoshot] Your Scent - 너의 향기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ