((( xin thông báo truyện chưa hết nha mọi người)))
CHƯƠNG IV: CHÀNG TRAI BÍ ẨN
Nó dơ tay ra đỡ, nhưng ko hắn ko đánh nó mà ngược lại hắn ôm nó áp sát vào người hắn. Nó bất ngờ đến tột độ. phải một phút sau mới trấn tĩnh. Nó vội đẩy hắn ra.
- Đồ biến thái……….. anh làm gì vậy.
Hắn chỉ cười. nhưng hắn lại thấy tim mình đập loạn nhịp. hắn vốn chỉ định ôm nó để nó cũng bị bẩn như hắn, nhưng ko hiểu sao khi ôm nó vào lòng hắn lại ko muốn rời nó, cảm giác rất lạ. Làn da trắng mịn của nó làm hắn nghĩ nó là con gái, nhưng vội trấn tĩnh lại. “ tên nhóc này là nam hay nữ vậy trời, da còn mềm hơn cả con gái. Chắc là hai pha rồi” . Hắn còn nghĩ là mình ko ổn. còn nó thì đang tức nổ ruột. Từ trước đến giờ ko ai dám ôm nó ngoài anh Bi của nó cả. Vậy mà tên biến thái này lại dám làm việc đó.
- Anh…………. đồ dê xồm
- Cậu ns gì vậy hả. con trai cả có gì mà phải……..
- Anh biến thái ak. Sao lại ôm tui. Tui ko thèm ns chuyện vs anh nữa.
nó bỏ vào phòng tắm. để lại hắn đứng ngây ra ko hiểu chuyện gì.hắn vẫn cố nói vọng vào:
- này tui chỉ muốn cho cậu biết thế nào là lễ độ thôi mà sao phải giận vậy chứ.
- như thế cũng ko đc ôm.
- có gì đâu mà cậu ngại. Hay là…… cậu là người hai pha…… haha….
- Có anh hai pha thì có. Đồ biến thái. tui đi ngủ đây. anh dọn đống đổ nát đó đi.
- này đó là việc của cậu.
- anh làm thì lo mà dọn. tui ngủ….
Nó lên giường nằm ngủ. Hắn dọn dẹp xong thì cũng đi ngủ. “ Anh…….. Bi…. ko………? đừng mà…….. na sợ bóng tối lắm……….. ko……….Á……” Tiếng thét thất thanh làm hắn bật dậy. Hắn chạy đến bên nó.
- Này cậu sao thế………
Nó vẫn ko tỉnh dậy, cứ nói điều gì đó. Hắn lo lắm. Hắn cố gọi nó dậy, nhưng nó vẫn ns sản. Rồi hắn hét lớn “ dậy đi mà……….”. thế là nó vội bật dậy. Nó khóc, sợ hãi và nó ôm chầm lấy hắn.
- Đừng mà……… huhu…….
- ko sao đâu chỉ là mơ thôi.
- ko, em sợ,,,,,,, đừng rời xa em mà……….. xin anh đó
- rồi. nhưng ngủ tiếp đi.
- em ko ngủ đc ở trong góc. em chỉ ngủ đc ở gần cửa sổ thôi. Sao anh lại quên điều đó chứ…
- Tôi xin lỗi tại tôi mà cậu gặp ác mộng, để tôi đưa cậu qua giường tôi ngủ.
“ hihi…..”
-cảm ơn anh.
Thế là nó ngủ ngon lành trên chiếc giường của hắn. trong khi đó hắn cứ ngồi cạnh chỗ nó. Hắn thật sự rất lo cho nó. Lúc trước đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng, thì ra nó ko ngủ đc ở trong góc. Hắn thất có lỗi vs nó. Và ko hiểu sao lúc đó hắn ko còn ghét nó nữa, nhìn nó ngủ hắn thấy nó có cái gì đó rất quen nhưng ko làm sao nhớ lại đc. Hình như hắn đã gặp nó trước đó rồi. Hắn vò đầu bức tóc nhưng vẫn ko nhớ ra, rồi hắn cũng ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.