CHƯƠNG 64: ĐÁM TANG ĐAU THƯƠNG
Một đám tan đẫm nước mắt và đau khổ. Tất cả mọi người ai cũng thật xót xa cho cái chết của hắn. Mẹ hắn đã phải vaod cấp cứu vì quá đau đớn. Bà đã khóc quá nhiều. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con yêu quý nhất.
- Bảo Quân, con là đứa con bất hiếu mà… huhu… tại sao lại nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy chứ…. con nhẫn tâm quá… huhu…
Còn ba hắn, ông đã về khi biết tin, ông cũng không khóc nhưng trong lòng ông đứt từng khúc ruột. Hai người con trai của ông đều đã lần lượt rời bỏ ông mà đi.
ông đứng bên linh vị của hắn mà thốt lên rằng
- Ta đã làm sai điều gì sao? tại sao ông trời lại nỡ cướp đi hai người con mà ta yêu nhất. (bà Doanh Doanh).
Bên ngoài gió vẫn thét gào từng cơn lạnh lùng, mưa vẫn rơi một cách vô tình, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng trong lòng tất cả những người xung quanh hắn đều là một nỗi đau vô bờ.
Nam thật sự rất ân hận “ tại sao lúc ấy mình lại bỏ đi một mình chứ… Bảo Quân ak, cậu thật ác lắm, cậu muốn tôi nợ cậu cả đời sao?” . Nam muốn tới thắp hương cho hắn nhưng cảm giác tội lội với ba mẹ hắn làm anh không có đủ can đảm. Anh đã có lỗi rất lớn với họ thì làm sao anh dám nhìn mặt họ chứ. Bây giờ, đứng từ xa nhìn vào nơi ấy Nam thấy mình độc ác quá. Tất cả là vì anh mà tất cả mọi người đều đau khổ, đều rơi lệ. Và có lẽ suốt đời này Nam sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Lỗi lầm anh gây ra quá lớn. Còn Thanh Hoài, cô đã thật sự sốc khi mất đi hắn, với cô hắn làm một người anh trai tốt, một người anh mà cả đời này cô sẽ không thể quên được, cộng với việc Nam không phải là anh họ của nhóc… mọi việc với nhóc lúc này thật sự rất rối. Tất cả là sự thật ư, cho tới bây giờ nhóc vẫn không tin những sự việc kinh khủng kia là sự thật, tại sao nó không phải là mơ.
- anh Quân ak, anh lại làm em khóc rồi, lúc trước anh đã hứa sẽ không làm em khóc nữa mà. Tại tại… tại sao chứ… huhu… Nếu tất cả chỉ là mơ thì tốt biết nhường nào. huhu….
Tất cả bạn bè hắn, người thân của hắn đều rơi nước mắt vì hắn…. còn nó thì không, ngay cả một giọt lệ nhỏ cũng không có. Trong hai ngày tổ chức tan lễ nó chỉ đứng nhìn lên tấm hình của hắn, nó không ăn, không uống một chút gì hết. Nhìn nó hốc hát phờ phạt không còn một chút sức sống nào cả. Ai nhìn nó cũng thấy đau lòng thay. Vì ai cũng biết nó đau đớn hơn ai hết.Nó yêu hắn, rất yêu nhưng tại sao hắn lại bỏ nó lại một mình mà đi như vậy. Nó hận hắn, rất hận nhưng sao lòng nó đau, đau lắm. Nó nghe thấy trái tim mình vỡ vụng ra thành nhiều mảnh. Hắn quá tàn nhẫn với nó rồi. Nó cứ nhìn tấm hình của hắn không nói gì. Trong tấm hình ấy là một chàng trai đang cười với nó. Khuôn mặt ấy, anh mắt ấy, nụ cười ấy… tất cả đều đã không còn thuộc về nó nữa rồi, hắn đã đi xa thật rồi… Nó chỉ lắc đầu như không tin đây là sự thật- một sự thật quá tàn ác với nó. “ Anh.. là tên sao chổi đáng ghét, em hận anh… tại sao anh có thể bỏ em đi một mình chứ. Đồ nhẫn tâm, đồ độc ác… em sẽ trả thù anh. em rất muốn theo anh nhưng em muốn trả thù anh vì vậy em sẽ sống. Sống để bắt anh ở thế giới bên kia chờ em thật lâu. Chờ cho đến khi nào anh biết mình sai.”