Mùa đông tại Seoul thật lạnh giá. Tuyết trắng phủ tất cả các con đường trong lòng thành phố Seoul này. Từ trong phòng nhìn ra. Chanyeol thở dài nói
- Tuyết lại rơi rồi. Lạnh thật. Chanyeol nói trong chán nản. Cứ mỗi lần tuyết rơi thì cảnh vật đều u ám. Không khí cũng vậy. Giữa thời gian tuyết rơi này chắc anh phải ở nhà thôi. Thời gian này anh không thể ra khỏi nhà được. Nhưng trong nhà thì cũng chẳng có phong cảnh gì để anh có thể đưa vào tranh ảnh cả. Anh là 1 họa sĩ trẻ có triển vọng nhưng anh hầu như anh không xuất hiện trong các buổi kí tặng nên hầu hết khôn ai biết mặt anh chàng họa sĩ này
Cửa phòng đột ngột mở ra bước vào là một người quản gia già. Ông có đôi mắt sâu thẩm, quanh đó xuất hiện nhiều nếp nhăn. Có lẽ ông đã làm việc cho ngôi nhà này cả đời rồi.
- Cậu chủ. Người quản gia cất tiếng nói.
Anh từ giường bước xuống, nhỏ giọng nói
- Có j không ông
- Bà chủ đã về, bà đợi cậu ở dưới nhà
- Vâng, con sẽ xuống liền
- Tôi xin phép cậu tôi ra ngoài.
- Dạ, ông cứ đi đi
Ở dưới nhà
- Quản gia. Mẹ anh Kim Tea Hee nói
- Dạ thưa bà chủ
- Ông đã gọi Chanyeol chưa
- Rồi à, cậu sẽ xuống ngay
- Mẹ. Chanyeol vừa bước đi vừa nói
- Chan, con lại đây
- Có j không mẹ
- À, mẹ muốn nói với con là mẹ đã kiếm được một người đặc biệt đến để chăm sóc con
- Mẹ, con lớn rồi mà
- Nhưng con đang bị bệnh tim, mẹ không yên tâm khi cả nhá ai cũng ik làm, mà con lại không thích đến công ti làm việc chỉ thích ở nhà vẽ tranh thôi. Không ai chăm sóc cho con nữa
- Nếu mẹ lo cho con vậy thì con sẽ nhận lời chăm sóc đặc biệt của mẹ
- Vậy mới ngoan chứ
- Vâng
- Con chắc chắn sẽ thích người mà mẹ mời về chăm sóc cho con, người đó dễ thương lắm.
- Vâng
Rồi bà cất tiếng lớn: " Jiyeon, con vào đây
Từ cửa bước vào 1 cô bé mặc một bộ đồ đơn giản nhưng không làm giảm vóc dáng xinh đẹp của cô. Khuôn mặt không son phần, đẹp một cách tự nhiên. Đôi mắt tinh anh nhưng không kém phần sắc xảo, quyến rũ. Đôi môi đỏ nhẹ. Hai má ửng hồng nhìn cứ như búp bê vậy
- Chào bà chủ, cậu chủ. Cháu tên là Jiyeon
Jiyeon tên hay thiệt. Chanyeol pov
- Jiyeon, từ ngày hôm nay con ẽ là người chăm sóc cho cậu chủ. Con không cần phải làm bất kì việc nào trong nhà cả. Chỉ cần chăm sóc cậu chủ thôi. Con rõ chưa
- Dạ, vâng
- Tốt lắm, con ở nhà đi ta đi ra ngoài đây. Còn nữa, đây là điện thoại của con. Có cả số cậu chủ, ông chủ và ta nữa
- Vâng, cảm ơn bà
Bà đi ra ngoài bước lên xe và đi mất
- Jiyeon. Chanyeol cất tiếng gọi nó
- Dạ, cậu chủ
- Lại đây
- Dạ
- Ngồi xuống
- Vâng
- Jiyeon này, bao nhiêu tuổi rồi
- Dạ, 18
- Nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi 20. Tôi tên Chanyeol. Gọi là Chan cũng được
- Vâng
- Tôi gọi em là ji được chứ
- Vâng
- Này, đừng có cuối đầu nữa. Ngẩng mặt lên
- Dạ
Khi thấy rõ khuôn mặt nó. Anh thuận tiện nhéo 1 cái. Làm nó giật mk
- Đáng yêu lắm. Anh cười tươi nói
Anh có lẽ không biết được nụ cười đó đã cướp đi trái tim nó. Nó biết kể từ lúc này nó đã yêu và rất yêu anh
- jiyeon này. Anh nói khi thấy nó ngẩng ngơ mà nhìn anh
- Dạ j, thưa cậu chủ
- Em quên tôi nói j à
- Dạ, thưa anh Chan
- Ngoan lắm, em có cha mẹ không
- Em là cô nhi ạ. Nó nói mà gục mặt xuống
- Anh xin lỗi. Đụng tới nỗi đau của em rồi
- Không sao đâu ạ, em quan rồi
- Um, em có thể ra ngoài sân chơi. Khi nào cần anh sẽ gọi
- Vâng
- À mà khoan, em biết pha cafe không
- Dạ, biết
- Tốt, anh nói cho em nghe này. Anh thích uống cafe nhất nên em phải pha cafe thật ngon cho anh nha. Machiato. Giờ thì em đi đi
- Vâng
Anh bước lên phòng. Nhìn xuống sân. Anh thấy nó đang chơi đùa với những bông hoa cùng tuyết. Cảnh tượng thật đẹp. anh lấy trong học bàn ra một cuống sổ. Vội vả vẽ lại hình ảnh đó

BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Machiato đưa em đến bên anhChanyeol _ Jiyeon
RomanceĐây là 1 câu chuyện kể vế 1 cô gái lỡ yêu thầm thiếu gia của mình. Và anh chàng thiếu gia này hình như không cảm thấy điều đó. Và mk không nói nhiều nữa tự đọc tự hiểu nha Machiato là cafe đó