CHAP 5: HƯỚNG DƯƠNG EM YÊU ANH MẶT TRỜI ĐỎ.

241 15 2
                                    


"Anh biết không hướng dương còn tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bông hoa ấy là hoá thân của một cô gái phàm trần đem lòng yêu thương tha thiết dành cho vị thần mặt trời tối cao trên đỉnh Olympus đến khi hoá thành bông hoa thì loài hoa này mọc lên cũng chỉ hướng duy nhất về nơi có mặt trời, cũng như em mãi chỉ hướng về phía nào có anh..."

...
..
.

Song ngư dường như trở nên vô hồn tuyệt vọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Song ngư dường như trở nên vô hồn tuyệt vọng. Song tử thậm chí không dám trực tiếp đối mặt với cô. Ma Kêt nhìn cô đau lòng không ngớt. Còn Thiên Yết mỗi lần nhắc đến cô nước mắt anh lại rơi. Song ngư lúc này chỉ ước sao người phải chịu tất cả là cô chứ không phải ai khác, anh giờ đã hận cô..cũng tốt như vậy cô sẽ có được lý do để từ bỏ anh..để tìm cho chính mình.. Nghĩ đến đây Song ngư lại khóc nước mắt hoà cùng niềm đau xoá nhoà tất cả.
Hôm nay là ngày thứ hai anh nằm viện Song ngư muốn nhìn anh lần cuối, lần cuối này thôi rồi cô sẽ từ bỏ như lời đã hứa với Ma Kết.
- SONG TỬ EM Ở ĐÂU, SONG TỬ EM ĐÂU RỒI SONG TỬ!!!!!!- tiếng Thiên Yết hét lên ,Song ngư lo lắng nhanh chóng chạy lại thì thấy Yết đang điên loạn quơ quào tay mình tìm kiếm ai đó. Song tử chị ấy ở đâu? Song ngư đau đớn nhìn Yết, Song tử tại sao chị lại không ở bên cạnh Thiên Yết? Song ngư tự hỏi, cô tức tốc chạy về nhà tìm cho mình câu trả lời. Đẩy mạnh cửa phòng Song ngư thở hổn hễn nhìn chị mình co rút lại trên giường.
- Song ngư em..- Song tử sửng sốt.
- Tại sao...- Song ngư hét lên khiến Song tử không khỏi giật mình.
- Tại sao..chị bỏ rơi anh ấy như vậy.. Tại sao? Anh ấy cần chị cơ mà?- Song ngư nức nở. Song tử e dè nhìn em gái.
- Chị xin lỗi...tất cả là tại chị ... chị nhận ra mình không yêu Yết như chị nghĩ ...chị vẫn yêu người đó.. Và khi người đó trở về...- Song tử nấc lên, Song ngư dường như không tin vào tai mình đôi chân nhỏ bé bắt đầu rung rẩy.."Vậy Yết phải làm sao?". Song ngư đứng phắt dậy, tiến lại bàn trang điểm lấy léo cắt phăng mái tóc dài mềm mại của mình trước cặp mắt ngạc nhiên cửa Song tử.
- Xin lỗi chị...em không thể bỏ rơi anh ấy..- Nói rồi Song ngư vụt chạy đi đến hành lang thì đụng phải Ma kết.
- Song ngư e..- Ma kết sửng sờ nhìn Song ngư với mái tóc ngắn lạ lùng.
- Em xin lỗi ...em không thể thực hiện lời hứa với anh được rồi.- Song ngư nén khóc nở nụ cười với anh nhanh chóng vụt đi .
- Chậc,bị từ chối rồi- Ma kết cười chua xót...
Song ngư hổn hển chạy đến bệnh viện , gạt mớ mồ hôi nhễ nhại trên trán tự mình điều hoà nhịp thở. Thiên Yết lúc này đã bình tâm lại hờ hừng nhìn ra ngoài của sổ. Bổng dưng Thiên Yết quay phắt lại ,tay bắt đầu lại múa máy trong không trung.
- Song tử em ở đó đúng không, Song tử.- Thiên Yết luôn miệng gọi, tim Song ngư thắt lại tay gạt đi nước mắt nhoẻ miệng cười nắm lấy bàn tay ấy.
- Em đến muộn xin lỗi anh.- Song ngư khẽ nói, nghe được giọng Song tử Thiên Yết lập tức kéo lại ôm ghì chặt lấy trong lòng.
- Song tử,....anh yêu em..- Thiên Yết thì thầm, Song ngư cười chua xót đáp lại.
- Ưm, em cũng yêu anh.....

ĐOÁ HOA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH.[Shotfic][ Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ