CHAP 7: TRỞ VỀ BÊN NHAU.

294 19 5
                                    

...
..
.
- Canada-
Giờ học kết thúc giáo sư dặn dò vài câu để lại mớ bài tập chất núi rồi bước ra ngoài, dĩ nhiên không quên chúc các sinh viên của mình có một kỳ nghỉ đông vui vẻ. Song ngư ngán ngẩm ,nhìn đống bài vở bài tập nhìu thế này mùa đông vui gì chứ. Gom lại tập sách Song ngư hoà cùng đám sinh viên bước ra ngoài. Ôi ,ở đây thường đã lạnh bức người, giờ mùa đông thì còn bức gấp bội ở đây  hai năm ròng rã mà Song ngư vẫn chưa thể quen được ,đúng là nhớ cái thời tiết nóng ẩm thất thường của Việt Nam quá. Đến đây Song ngư nhoẻ miệng cười chua xót . Hai năm, hai năm cô chạy trốn khỏi bóng hình quen thuộc, trốn khỏi người mà cô yêu chỉ vì anh ấy nói hận cô. Tháo bin, gỡ sim cô không đụng đến điện thoại thình thoảng chỉ gọi về hỏi thăm Song  tử  bằng điện thoại trường, suốt ngày cô chăm chỉ tham gia các hoạt động của trường rồi còn đi làm thêm các kiểu cứ nghĩ như thế thì sẽ chóng quên anh ,nhưng Song như lầm rồi thì phải làm thế chỉ khiến cô càng thêm nhớ anh nhiều mà thôi. Nhoẻ miệng cười yếu ớt tự giễu bản thân Song ngư ghé cantin chọn cho mình ly ca cao nóng rồi tìm đại cái bàn nào đó để xử nốt đống bài tập.
- Chăm chỉ quá nhỉ?- Ma kết đột ngột tiến đến làm Song ngư giật mình ngước nhìn.
- Anh làm như ma không bằng!- Song ngư trề môi.
- Anh không biết là mình đáng sợ thế đấy!- Ma kết cười châm chọc.
- Xí, em làm bài tiếp đây.- Cô mặc kệ Ma kết tập trung vào mớ bài tập.
- Có tính về không?- Ma kết bổng hỏi khiến Song ngư khựng lại một lúc, Ma kết tỉ mĩ quan sát biến động trên gương mặt cô nhưng không được.
- Khi nào họ đám cưới thì em sẽ về.- Song ngư khẽ đáp, ánh mắt đượm buồn rồi lại vùi đầu vào mớ bài tập. Ma kết thấy vậy khẽ thở dài rồi để tấm thiệp lên bàn.
- Vậy về đi!
Nhìn tấm thiệp cưới đặt ngay ngắn trên bàn, tim Song ngư thắt lại một cái cô dừng viết nhìn sang phía tấm thiệp đáy mắt đượm buồn.Nhìn Song ngư đăm chiêu Ma kết khẽ cười.
- Sao có định đọc nó không? - Câu hỏi của Ma kết làm Song ngư giật mình bình tĩnh lại.
- Không cần đâu...- Song ngư mắt cúi gầm xuống lí nhí đáp. Ma kết nhìn cô bật cười.
- Vẫn chưa thể đối diện với họ được à.
-Anh cũng vậy mà. - Song ngư thẳng thừng phán lần này Ma kết ngạc nhiên nhìn cô.
- Anh sao?
Cầm cốc ca cao đã nguội lạnh nhấp một ngụm Song ngư mới từ tốn.
- Chẳng phải anh yêu Song tử sao?- Nghe Song ngư nói Ma kết cười yếu ớt.
- Em không biết sao? Anh thích em mà.
- Đúng anh thích em nhưng yêu Song tử.- Song ngư khẽ cười. Ma kết bị nói trúng tim đen nên bắt đầu im lặng một lúc.
- Sao em biết? Không lẽ nó dễ nhận ra đến vậy.
- Không ,vì em cũng như anh .- Song ngư lắc đầu bác bỏ ,cô ngừng một chút rồi lại tiếp tục
- Anh tỏ ra thích em để chị ấy ở bên Yết mà không phải nghĩ ngợi nhiều đúng không?
- Em biết không, bây giờ anh nghĩ là phải giết người diệt khẩu rồi đấy!- Ma kết cười châm chọc.
- Anh cứ thử xem.- Song ngư lém lỉnh. Cả hai người cùng tựa lưng ra băng ghế thở dài ngao ngán.
- Xem ra chúng ta đều la kẻ thất bại.- Song ngư cười tự giễu.
- Vậy khi nào em về?
- Một vé máy bay vào ngày mai, em về soạn đồ đây, em cũng nhớ họ lắm rồi.- Song ngư cười yếu ớt gom tập sách trở về phòng. Thấy bóng Song ngư khuất hẳn Ma kết mới lấy điện thoại ra
- Hoàn thành, chuẩn bị đón tiếp chúng tôi cho nồng hậu đi.- Bên này Thiên Yết nhếch miệng cười đắc thắng ,trong tim dâng lên niềm hạnh phúc nhìn lên bầu trời xanh cao kia.
- Rốt cuộc cũng chịu về rồi sao đồ ngốc.

ĐOÁ HOA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH.[Shotfic][ Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ