Phần Không Tên 5

51 8 1
                                    

-Nè nè! Ca ca! Sao nãy giờ anh im re như pho tượng zậy?-Nguyên lay lay Khải
Khải trầm ngâm(chàng ta trầm ngâm từ sau chuyện hồi sáng). Còn Tỉ thì cứ mân mê con Kuma. Khải bỗng lên tiếng:
-Hình như anh gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải...
Tỉ và Nguyên quay mặt về phía Khải, đồng thanh "Ai cơ?"
-Thỳ cậu pạn anh tong hồi sáng đó... Hình như anh đã gặp cậu ta ở đâu rồi...
-A nhớ lại thử xem...-Tỉ nói
-A nhớ không ra- Khải nói, rồi chàng ta quay qua Nguyên- Tối rồi, sao em không về nhà đi.
-Le... le...! le xin mẹ ở lại rồi! hehe ...-Nguyên le lưỡi
-Ở thì ở nhưng cấm ăn quà vặt trong phòng nha!
-Xì! Em mà thèm á...-Nguyên đỏ mặt
Tỉ và Khải cười rôm cả lên.
~ cùng lúc đó, tại nhà nó ~
-Nè! Cậu làm gì mà trốn trong WC zạy? Ra mau đi! Tớ mắc lắm zồi...-My giục
-Tớ ra ngay mà-nó vội tắt nhạc, giấu giếm tai nghe và đt vào túi, rồi nó bước ra-cứ từ từ nào! Con gái con nứa gì mà kì cục hết chỗ nói mà
~ 10 phút sau ~
My bước ra và nói: "đi ngẩu thôi Khuya zồi! mai còn đi pơi nữa"

_sáng hôm sau_
-Nào đi pơi nha mấy đứa!_ Khải nói và kéo Tỉ và Nguyên ra khỏi nhà.
(Sau khj thay đồ xong) 3 chàng kéo nhau ra bể bơi. Khải nói:
-Lâu rồi ko ngắm body hai đứa! lực lưỡng quá ha!
Tỉ và Nguyên vội vàng che người lại, đồng thanh: anh kì cục ghê...
-Hình như kia là fan của cậu hả Tỉ?-Nguyên chỉ tay về phía Thi đg đùa giỡn với nó và My(ba cô nàng mặc đồ tắm, quá nữ tính không nhận ra là phải)- ủa! cô gái đi cùng bọn họ là ai vậy? anh chàng hôm qua đâu?
Khải trầm ngâm thỳ bỗng một tiếng la vọng vào tai(giọng của Thi): "Chị!! Không sao chứ?"
Cả ba chàng quay người về phía hồ, thỳ ra nó đang giãy giụa dưới hồ, cả ba vội vàng chạy lại chỗ My và Thi. Khải vội nhảy xuống. Nguyên lo lắng hỏi My: "có chuyện gì vậy?"
My nói vói giọng đầy lo lắng:" cậu ấy chưa khởi động mà mình đã đẩy cậu ấy xuống hồ rồi, hix giờ ko biết phải làm sao đây?"
-Không sao đâu mà! Khải ca đã nhảy xuống cứu rồi!-Cùng lúc này Tỉ đang dỗ Thi(bà Thi này ko biết ăn cái j mà khóc to dữ dằn)
Khải kéo nó lên bờ( nó bất tỉnh mất tiu làm người ta kéo mún hộc hơi). My và Thi lo lắng chạy tới. My hét: làm sao bây giờ cậu ấy bất tỉnh rồi... huhu..." Thi khóc to hơn và hét: "chị ấy sẽ chết sao? Hu...oa...hix.. hix" Khải ép ngực nó(sơ cứu ng' chit đuối(cấm đứa nào nghĩ bậy nha)), đã 30 phút rồi nó không tỉnh(con Thi khóc càng ngày càng bự hơn, tội nghiệp lỗ tai của mọi người), Khải nói: " phải hô hấp nhân tạo thôi..."...

Nhớ Mãi mùa hè Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ