Ký ức

46 8 0
                                    

Lúc ấy, anh nhớ mình chỉ mới 7 tuổi... Hôm ấy, trời nắng đẹp, khj đi dạo gần 1 con sông thỳ anh thấy 1 cô bé chạc 5,6 tuổi đang ngồi khóc dưới tán cây
-Có chyện gì vậy e?
-Hu.....hu...hu...hu -cô bé khóc to hơn nữa
Anh chìa chiếc khăn tay màu xanh nước biển có thêu 1 chiếc cỏ 4 lá.
-Lau nước mắt rồi kể anh nghe nè!
Cô bé cầm lấy chiếc khăn tay lau nước mắt rồi đưa lên mũi "XÌ", đó là chiếc khăn tay a rất thích và em ấy đã.... anh đành phải tặng cho em ấy.
-Em tên gì?
-Em tên Linh... hix....hix
-Em bị sao thế? Lạc đường à?
-Dạ. Em đang chơi trong vườn thỳ thấy 1 con bướm rất xinh và em mải miết chạy, hix... một lúc sau mới biết.... oa... hu...hu
-Em nhớ địa chỉ nhà không?
Cô bé lắc đầu: "Hôm nay, lần đầu em về quê nội nên mới..." Bó tay lun! Anh đành phải dẫn cô bé về nhà nhờ mẹ giúp.
- Thế ông cháu họ gì?
-Dạ ông cháu họ Dương, bố cháu tên Dương Tôn Phú Tài- Phải cố gắng lắm thỳ cô bé mới nín khóc
-Hình như tên này nghe quen quen thỳ phải?- mẹ anh nghĩ ngợi, quả thật thỳ lúc đó anh cũng cảm tháy quen nhưng lại không ngờ cô bé này lại là cháu của bà Dương.-Thôi trời tối rồi, ở lại nhà cô ăn cơm tối rồi mai cô dẫn cháu về nhà nha!
Cô bé chỉ im lặng gật đầu. Thế là tối ấy, em ấy ăn cơm cùng mẹ và anh, hôm ấy bố anh vẫn còn đi công tác xa..."
-Vậy em ấy ngủ với ai dị? Nguyên tò mò ngắt lời
-Đương nhiên là với mẹ anh! Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?-Khải hơi đỏ mặt.
-kể tiếp đi ca ca! - Thiên Tỉ sốt ruột hối thúc
_hết chap8_


Nhớ Mãi mùa hè Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ