-Oa! Muộn rồi!!!-Teto hét toáng lên trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay hình...cái bánh mì. Hôm nay là ngày bế giảng, cô nhất định phải đến, còn lên kế hoạch cho mùa hè với Ruko nữa!
.
.
.
Lén lút đi vào từ cổng sau, cô thở phào nhẹ nhõm vì không có bảo vệ. Cố gắng ra vẻ bình thường hết sức có thể, Teto nhẹ nhàng tiến vào trong sân trường huyên náo.
Huyên náo cái nỗi niềm!
Lũ học sinh ngồi ở sân trước, làm quái gì có đứa nào ở sân sau đâu!
À, đã tìm thấy 1 người quen!
Kasane Ted, thanh niên của năm đang uy nghiêm, ngang nhiên, hùng dũng và không kém phần bình thản đi vào trong sân trường (sau) trong tiếng nhạc hành quân. Trong khi Kasane Teto cô phải trốn chui trốn nhủi như 1 tên trộm thì nhìn tên kia xem, toả nắng rực rỡ ghê luôn! Thật sự rất muốn đấm vào mặt hắn.
-Ô! Teto!-Rút cục Ted cũng đã phát hiện ra Teto đang nấp ở đằng sau tường mà nghiến răng ken két nhìn mình, cười hềnh hệch-Thế nào? Bạn trẻ làm ăn trộm thấy vui không?
Nghe xong mà cô giật bắn người. Bị thấy sạch rồi!=)))
.
.
.
Ted và Teto lớn lên ở 1 nhà thờ. Thật sự 2 đứa rất giống nhau, từ ngoại hình lẫn cái tên. Ngày đầu tiên đến trại, các mẹ đã tưởng 2 đứa là anh em thất lạc nhau.
Mấy cái đấy giống thì giống chứ, tính cách của 2 đứa có khác nhau. Ted là 1 người hoà đồng, tự tin, cởi mở và rất hài hước. Nên cậu ta có rất nhiều bạn, quan hệ rộng, nhờ vả rất dễ ._. Teto dễ tính, dễ làm quen và cũng hài hước chứ, cởi mở thì cũng có, nhưng thiếu cái tự tin! Cô rất nhát, không dám chủ động làm quen với ai, bạn cô đều toàn là những người chào hỏi trước.
2 đứa cũng khá hợp nhau, rút cục Ted vẫn phải gửi lời xã giao đầu tiên dù thế nào đi chăng nữa ._.
.
.
.
"Nhìn nè nhìn nè, Haku-chan! Tóc 2 đứa này đỏ thật đấy!" 1 cô gái với mái tóc màu xanh buộc 2 bên ẵm hai đứa chạy tới. Chiếc váy màu đen tuyền dài quá đầu gối và chiếc khăn đội trên đầu, cố định lại bằng băng trắng trên trán. Phải, đây là cô sơ ngoại quốc duy nhất trong nhà thờ - Miku Hatsune. Teto và Ted rất quý cô, vì cô vẫn hay kể cho bọn chúng nghe rất nhiều chuyện khi cô còn sống ở Singapore.
Trong nhà thờ rộng lớn với ánh đèn vàng rực rỡ, mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng bằng chiếc nơ lớn nổi bật. Cô sơ quay ra đằng sau, để lộ ra đôi mắt đỏ hiền hậu.
"Miku, đừng chạy nữa! Cẩn thận, 2 đứa nó ngã bây giờ!"
2 đứa nhóc này cũng rất thương sơ Haku Yowane. Cô rất thương những đứa trẻ ở đây, chăm sóc chúng, chơi đùa, kể chuyện, lắng nghe hay dạy bảo, cô như 1 người mẹ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TetoXTed Oneshot] Phượng đỏ.
RomanceLí do? Để thích loài hoa đỏ rực này? [Đó là "hoa học trò", vậy mới đúng nghĩa với tuổi học sinh chúng ta.] Câu giải thích bình thường và quá quen thuộc với những người khác. Nhưng đây là 1 người khác, 1 lí do đặc biệt hơn... [Đó là màu tóc của cậu!]...