Những ngày bình thường của Marissa và Cosette
Đông đến, từng đợt gió lành ùa về trên khắp đường phố Chicago. Trên bầu trời từng đám mây xám xịt nặng nề sau khi trải qua một chặng đường dài từ khắp nơi đã bắt đầu kết tụ lại với nhau, báo hiệu mùa đông năm nay sẽ lại đóng băng mọi thứ. Khi Marissa thức dậy thì tuyết đã phủ trắng xóa khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Nhìn bầu trời âm u, mù mịt khiến tâm trạng của Marissa trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, tinh thần của nàng tỉnh táo hẳn, tuy nhiên tâm trạng vẫn không khá khẩm hơn chút nào. Marissa vào phòng, trông thấy người kia vẫn còn say giấc nồng, khuôn mặt có vẻ hạnh phúc lắm. Cosette hẳn đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Vì vậy, nàng liền đánh thức Cosette.
"Cosette, hỡi Cosette, mặt trời đã ló dạng và đồng hồ đã điểm 7h30. Nếu con còn không dậy, con sẽ không được ăn sáng đâu." – Marissa đọc một đoạn thoại trong truyện "Cô công chúa nhỏ Marie". Tất nhiên là nàng có sửa lại đôi chút.
Cosette vẫn còn mơ màng, cô kéo chăn vượt mặt rồi lại vùi mình vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cô vẫn nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng đóng cửa mạnh của Marissa. Cosette cố gắng tỉnh dậy nhưng một lần nữa không khí lạnh tái tê đã làm cô gục ngã. Cô lại chìm sâu trong giấc ngủ.
"Tôi đã cố Maris... Tôi đã cố gắng mà..."
Marissa mặc một chiếc áo khoác dày. Thế nhưng khi vừa mở cửa nhà ra cái lạnh vẫn làm nàng run lên cầm cập. Marissa rất dễ bị cảm lạnh thế nên nàng rất thích thời tiết ấm áp. Tuy vậy, Cosette lại thích thời tiết như thế này. Cosette bảo cảnh tuyết rơi nhìn rất lãng mạn, hơn nữa cái lạnh khiến Cosette cảm thấy thoải mái. Đồng ý là tuyết rơi rất lãng mạn, nhưng quá nhiều tuyết lại là chuyện khác. Tuyết rơi rồi vương lại trên áo, trên tóc chúng ta, sau đó chầm chậm tan ra, cái lạnh trên bông tuyết cũng dần thấm vào da thịt ta, có khi nó còn khiến đầu tóc trở nên ẩm ướt nữa... Thế thì thoải mái ở chỗ quái nào chứ?
Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, tuyết rơi dày đặc, bầu trời âm u, tâm trạng khó chịu. Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho Marissa. Nàng sải bước đến tiệm bánh ngọt Moli Moli ở cuối đường Y. Chắc có lẽ vì nằm ở cuối đường mà tiệm bánh này khá ít khách lai vãng. Nếu có thì cũng chỉ có khách quen, khách mối. Vị khách quen thuộc nhất với cửa hàng cũng không phải ai xa lạ, là Cosette.
"Phải chăng là do dòng máu Pháp lãng mạn đang chảy bên trong Cosette khiến cô ưa dùng đồ ngọt cho dù cô ta là nha sĩ?" – Marissa tự hỏi.
Marissa không thích ăn bánh ngọt cho lắm nhưng nàng vẫn phải công nhận Moli Moli làm bánh khá ngon. Có lẽ vì vậy mà tiệm bánh này dù không có nhiều khách nhưng vẫn có chút danh tiếng, đôi khi cũng có thể đe dọa những tiệm bánh khác.
Cho đến khi Cosette tỉnh dậy thì đã 8h50p. Và phòng khám nha khoa của cô mở cửa vào lúc 9h. Cô chỉ có 10p để hoàn thành xong công việc buổi sáng và lái xe đến đấy. Trời ạ...
Sau khi thay đồ qua loa xong, Cosette cuống cuồng chạy xuống bếp. Chúa ơi, Marissa thực sự không làm đồ ăn sáng cho cô sao? Cô không có thời gian để lo việc đó nữa, có thể trên đường đi cô sẽ mua thức ăn nhanh ở McDonald's. Cosette lao vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuỗi ngày bình thường của Marissa và Cosette
Fiction généraleTên truyện: Chuỗi ngày bình thường của Marissa và Cosette. Thể loại: bách hợp, gxg, hiện đại. Tình trạng: Chưa hoàn. Tác giả: Thác Kim. Trích: Cosette vẫn đều đặn đến tiệm bánh ngọt ấy. Đến một ngày, có nhân viên mới đến. Cô ấy có mái tóc nâu đồng...