Chap 26: Mạnh mẽ đủ rồi, hãy cho phép bản thân yếu đuối thêm 1 lần nữa!

2.8K 217 11
                                    

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

Xử Nữ tỉnh giấc, cô mở mắt ngồi dậy thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Thiên Yết đang ngủ gục bên giường. Cô định gọi anh dậy nhưng lại thôi, vào VSCN xong cô xuống nhà. Mặc kệ cho Yết ngủ như thế, đằng nào hôm nay cũng được nghỉ mà.

VSCN xong cô xuống vườn ngồi. Tuyết hôm nay có phần ít hơn hôm qua. Xử Nữ giơ tay ra, một vài bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống nó.

"Vậy là 14 năm..." - Ánh mắt Xử lại ánh lên nỗi buồn man mác. Nhưng rồi, nó nhanh chóng được thay thế bằng những tia hận thù.

"Con sẽ cho lão ta biết thế nào là cái giá mà lão đáng phải trả!" - Đôi mắt Xử chợt bừng sáng lên một màu đỏ rực, những bông tuyết trong tay cô cũng vì thế mà bị thiêu rụi, chúng tan thành nước, chảy xuống nền tuyết trắng qua những kẽ tay của cô.

~~~~~Trên phòng Xử~~~~~

Thiên Yết tỉnh dậy, đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình quét một lượt qua căn phòng. Anh giật mình.

"Xử đi đâu rồi?!"

Sau khi VSCN xong xuôi đâu đấy, anh ra ban công nhìn xuống vườn.

"Cũng 14 năm rồi đấy nhỉ?"

Chợt anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới đó.

"Xử Nữ?"

Trong khi trời phải lạnh tới mười mấy độ thì trên người cô chỉ có độc một chiếc áo hoody mỏng manh. Anh bỏ vào nhà, lấy chiếc áo khoác, vắt lên vai và đi thẳng xuống vườn.

~~~~~Ngoài vườn~~~~~

Xử Nữ bất giác run lên vì lạnh.

"Tách!" - Cô lại khóc?! Ngày xưa, cứ mỗi lần cô run lên vì lạnh, người đầu tiên ôm cô vào lòng là mẹ, giờ thì chẳng có ai, không một ai hết!

Vừa lúc đó, Thiên Yết xuống tới nơi, anh lại sững người. Cô đang khóc à?

Anh không nói gì, chỉ lấy chiếc áo khoác của mình ra phủ lên người cô. Xử giật mình, vội vàng lấy tay quệt nước mắt.

"Soạt!" - Xử mở to mắt hết cỡ, nói thế nào nhỉ? Cô đang cực cực cực kì ngạc nhiên đây!

Chắc mọi người thích cảnh này lắm đây:

Tình trạng giờ đây là Thiên Yết đang ôm Xử Nữ, nhấn mạnh chút nữa là ôm rất chặt. Anh thì thầm nhỏ đủ để cô nghe thấy:

_Mạnh mẽ đủ rồi, hãy cho phép bản thân yếu đuối thêm 1 lần nữa!

_... - Cô im lặng không nói gì, nước mắt lại vì 1 câu nói quan tâm đó mà rơi nhiều hơn.

Cảm nhận duy nhất của Xử Nữ giờ đây là ấm áp. Phải, nó rất ấm áp...

Cả cái lớp 12S đứng ở ban công phòng Xử Nữ đã nhìn thấy tất cả. Chẳng là Thiên Bình nghĩ Xử chưa dậy nên tính vào phòng gọi, ai ngờ không thấy cô đâu nên chạy ra ban công tìm. Cũng không có! Mắt cô vô tình nhìn xuống vườn và cái cảnh đó không thể không lọt vào mắt cô được rồi.

"Đôi khi ta nên buông tay với những thứ quá xa vời..." - Thiên Bình mỉm cười. Có lẽ, Yết quá xa vời đối với cô, nên bỏ cuộc là 1 quyết định đúng đắn của cô hiện giờ. Cô đi gọi cả cái lũ láo nháo kia và lôi ra ban công, cả bọn tròn mắt luôn.

Tầm 5' sau, Thiên Yết bỏ Xử Nữ ra, nước mắt không còn rơi nữa. Phải nói là hành động của Yết đã sưởi ấm trái tim cô rất nhiều...

_Đỡ hơn chưa? - Yết hỏi. Xử không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, má cô lại hơi ửng hồng lên.

"Đáng yêu thật..." - Yết nhìn cô mà bật cười, một nụ cười hiếm hoi.

_Cảm ơn...

Anh ngạc nhiên, cô đang cảm ơn anh sao? Trước giờ anh cứ nghĩ cô chẳng biết nói gì hơn ngoài mắng anh là "đồ chết dẫm" hay cái gì đại loại thế cơ. Sốc thật.

_Ngốc! - Anh xoa đầu cô.

_Tôi không phải cún, đừng có xoa đầu tôi! - Cô đẩy tay anh ra, mặt đỏ hơn ban nãy.

_Cún cũng khônh đáng yêu được như Tiểu Xử. - Anh lại trêu chọc.

_Này, có mà đến cún mặt cũng không dày bằng anh ấy! - Xử bực mình.

_Thôi rồi, xin lỗi. Vào nhà ăn sáng! - Anh đứng dậy, nắm tay Xử dắt vào nhà (sao giống trẻ mẫu giáo thế??? -_-||).

Còn cái bọn bắng nhắng trên kia thì cuống cuồng chạy lao đầu xuống phòng khách coi như chưa có chuyện gì xảy ra (Mấy ông bà nội này zô ziên zợ? Xem phim Hàn Xẻng không trả tiền cho con Au tội nghiệp này à? >_<).

Vừa vào đến nhà, thấy Yết dắt Xử vào nhà thì cả 10 sao kia bắt đầu cười ám muội.

_Ú ù... Gì đây gì đây? - Song Tử nhìn đểu.

_Chẳng có gì hết. - Xử Nữ vội giật tay mình khỏi tay Thiên Yết làm anh có chút hụt hẫng nhưng cũng im lặng không nói gì.

Bọn kia vẫn tiếp tục trêu đùa. Yết bắt đầu bực mình, sát khí của anh lại đùng đùng tỏa ra làm cả đám lạnh sống lưng và im lặng luôn cả nút.

Ngồi vào bàn ăn cũng chẳng ai dám hó hé câu nào (nói để nó phang chết à?).

Ăn uống xong Thiên Yết lên phòng, cả bọn lại trêu Xử Nữ.

_Xử Nữ ghê thật nha. - Song Tử nói.

_... - Cô im lặng không nói gì.

_Kể tụi này nghe xem chuyện gì đi. - Nhân Mã hóng chuyện.

_... - Vẫn im lặng.

_Mà hai người đã kiss chưa? - Câu hỏi hơi bị "khôn" này là do chị Bành Bạch phát ra đây ạ.

_... - Sắp hết kiên nhẫn.

_Nắm tay "tình củm" vậy chắc là có rồi. - Và lại thêm câu trả lời sáng suốt do 3 đứa "ngu người" Nhân Mã, Song Tử và Bảo Bình bật ra.

Sát khí lại bắt đầu bốc lên nghi ngút, mấy đứa bắt đầu xanh mặt. Mắt Xử chợt sáng lên màu xám, ngay sau đó, một loạt dao dĩa đũa thìa,... bay thẳng về chỗ mấy đứa ăn nói thiếu suy nghĩ kia.

"Phập!" - Chỉ còn cách 0,1mm nữa là cả 4 đứa lên chầu Ngọc Hoàng. Mấy cái dao dĩa đó ghim thẳng vào tường, hơn nữa, ngay trước mặt là 4 đứa là một chiếc dĩa cách mặt khoảng 1mm đang đứng im. Xử quay ra nhìn mấy đứa còn lại với ánh mắt "còn đứa nào dám nhờn nữa thì chết với bà!". Ánh mắt cô lại một lần nữa phát sáng, những thứ cô phi ra lúc nãy lại tự động rút về vị trí ban đầu của nó. Cô đứng dậy và bỏ lên phòng.

_Lợi hại thật, xíu nữa thì đi dạo với anh Diêm rồi. - Bảo Bình đưa tay vuốt ngực, ban nãy đúng là cô suýt chết vì đứng tim.

~~~~~~~~~~

Xong thêm chap nữa. Au thật là tài giỏi và chăm chỉ *cười sung sướng*.

Ờm, e hèm... Mọi người thông cảm, Au hơi ATSM=)))

Thân 🌹


[Fanfiction] 12 chòm sao và mảnh vỡ pha lêWhere stories live. Discover now