Chap 27: Jocker???

3K 184 42
                                    

~~~~~Phòng Thiên Yết~~~~~

Thiên Yết sau khi lên phòng thì liền nằm ịch xuống giường. Anh thật ngày càng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa, anh bị cái quái gì vậy chứ??? Trước giờ đối với bọn con gái đến 1 cái liếc anh cũng không hề có, vậy mà với Xử Nữ thì: nào là trêu chọc, nào là xoa đầu, rồi nắm tay, cười với cô, kinh khủng hơn nữa là còn ôm! Là ÔM đấy!!!

Lúc ôm cô, anh cảm giác như tim mình muốn ngừng đập vậy, lại còn thấy cô đáng yêu nữa. Cái dell gì thế không biết nữa?!!

Còn nữa, cái lúc cô giật tay ra khỏi tay anh, cái cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó dâng lên trong anh. Nó là sao? Anh cảm thấy hụt hẫng? Đùa à?

"Thiên Yết ơi, mày điên thật rồi!"

~~~~~Phòng Xử Nữ~~~~~

Xử đóng cửa lại, cô leo lên giường ngồi, cái áo khoác của Yết vẫn ở trên người cô. Cô bỏ nó xuống, mùi bạc hà từ nó lại phảng phất bay ra. Cô bắt đầu thích mùi này rồi đấy, thơm thơm mà còn man mát nữa...

Bất chợt cô đơ một hồi. Mọi chuyện xảy ra từ sáng tua lại trong đầu cô như 1 thước phim quay chậm...

Từ lâu, ngoài ba ra, chưa ai từng lấy cái áo khoác to đùng phủ lên người mỗi khi cô lạnh...

Từ lâu, ngoài mẹ ra, chưa ai từng ôm cô vào lòng thật chặt mỗi khi cô cảm thấy cô đơn...

Từ lâu, ngoài ba mẹ ra, chưa ai từng nắm lấy tay cô...

Và cũng từ lâu lắm rồi, ngoài Thiên Bình ra, chưa ai từng sẵn sàng an ủi mỗi khi cô khóc...

Vậy mà những điều đó Thiên Yết lại dễ dàng làm được trong khi chưa đầy nửa ngày?!

Cô đang tự hỏi bản thân tại sao lại quá dễ dãi như thế? Để anh ôm, để anh nắm tay, đã vậy cô còn đỏ mặt nữa...

"A! Xử Nữ! Mày điên rồi!"

Nhưng rồi cô khựng lại. Trong đầu cô bây giờ, những chuyện đó đã bay đi hết, thay vào đó là hình ảnh của Thiên Bình...

Cô đã hứa với Thiên Bình những gì? Giờ thì cô lại bỏ chúng đi như thể chúng chưa từng tồn tại sao?

"Cạch!" - Tiếng cửa mở, là Bình Nhi.

_Xin lỗi... - Xử Nữ ấp úng, rõ ràng là cô biết Thiên Bình thích Thiên Yết nhiều tới nhường nào mà...

_Không sao. Dù gì mình cũng cảm ơn cậu. Mình đã có quyết định của bản thân rồi, mình sẽ từ bỏ... - Thiên Bình ngồi xuống giường, cô nắm lấy tay Xử Nữ, cười nhẹ.

_Không giận mình sao? - Xử Nữ nhìn Thiên Bình đầy hối lỗi, nhìn cô lúc này chẳng khác nào con nít.

_Không đâu. Cậu không sai, sao mình giận được? - Thiên Bình lại mỉm cười. Cô chợt nhìn thấy chiếc áo khoác của Thiên Yết trên tay Xử Nữ_Của Thiên Yết đúng không?

_Ừm. - Xử khẽ gật đầu.

_Tối nay ôm mà ngủ cho đỡ nhớ nhau nhé! - Thiên Bình cười.

_Gì chứ? Ai nhớ ai cơ?? Mình không đùa đâu đấy! - Xử Nữ mặt hơi ửng đỏ.

Thiên Bình không nói gì nữa, cô lôi ipad ra chơi, miệng vẫn tủm tỉm cười.

[Fanfiction] 12 chòm sao và mảnh vỡ pha lêWhere stories live. Discover now